Ngày Của Mẹ

Tác giả: Lê Tấn An

Con đứng giữa khung trời vô cảm.
Ngắm mây bay chẳng dám ngỏ lời.
Âm thầm , chỉ gọi , Mẹ ơi.
Lặng nghe trong gió , tiếng đời lẻ loi.

Tàu âm phủ, vang còi báo hiệu.
Người thả hồn, thất thểu đi hoang.
Tay con hứng giọt nắng vàng.
Nguyện cầu Mẹ mãi bình an kiếp người.

Đời Mẹ cũng , mấy mươi , khổ cực.
Và thương đau , mặc sức vui đùa.
Nắng tàn, lại đến , chiều mưa.
Áo chưa lần ấm khi mùa xuân sang.

Giờ người nỡ , bỏ đàn con trẻ.
Giữa dòng đời , quạnh quẽ, tái tê.
Mùa xuân của Mẹ sấp về.
Mà nay Mẹ đã nhiêu khê chốn nào.

Con bổng thấy , hoa đào rũ cánh.
Len lén nhìn , di ảnh Mẹ Yêu.
Nhớ thương mãi , khóc than nhiều.
Bao nhiêu nước mắt , bấy nhiêu giọt tình.

Hồn Mẹ đã , lặng thinh dưới mộ.
Cây lá sầu, trút đổ đầy thôn.
Mẹ ơi ! Sao mắt , Mẹ buồn.
Để con lệ bất chợt tuôn thành dòng.

Thấy cõi lòng ,vết đau ẩn hiện.
Đám tang buồn, đạo diễn , là tôi.
Thế gian , này mất , Mẹ rồi.
Từ đây phải sống , mồ côi cõi trần.

Nhìn ai cũng , tay dâng , thành kính.
Ơn sinh thành ,quyết định báo công.
Người ta , cài ngực , cánh hồng.
Con cài hoa trắng chờ trông muộn phiền.

Và nó liền , lần sang nước nọ.
Vì chén cơm , rời bỏ gia đình.
Cõi đời , thế thái , nhân sinh.
Con không tìm được , chữ tình Mẹ Cha ...

Nơi người đến , có là "miên viễn".
Con chẳng quên, ước nguyện tháng ngày.
Có lời Nói , giục GIÓ bay.
Trời ơi sao nỡ ! Sắp bày biệt ly.

Đây lần cuối , con quỳ khấn nguyện.
Nơi vĩnh hằng ,một chuyến an vui.
Mẹ đi, con đã , ngậm ngùi.
Xót thương hoài vọng đời côi cút tàn.
Sr...04.12.07
Chưa phân loại
Uncategorized