Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (34)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (34)


Hồn nương! Hồn nương! Thì ra ta mơ
Ôi đêm đen! Thẫn thờ trong mộng mị
Cung nhạt tàn, héo úa, lệ hoen mi
Tấm hồn thương vẹn thề, đau ly biệt!

Trăng tình ơi! Tận lòng anh da diết
Mãi yêu em tha thiết chẳng phai mờ
Cánh chim trời luôn ủ ấp hồn mơ
Hoàng hôn lặn là giờ bay trở lại…

Lang tỉnh giấc, phôi phai niềm tê tái
Cũng vừa đêm, cảnh giới rực đèn lên
Bao rộn ràng, nhộn nhịp xóa buồn tênh
Con Ma đờ lênh đênh trên biển sống!

Uống hơi sương, gồng vai, xù cánh mỏng
Lang phóng vào cõi động của trần gian
Hồn ngắm nhìn đây đó khắp lang thang
Thổn thức lạ, vén màn sương mờ cũ

Khắp phố phường, trăm đường, muôn vạn chỗ
Gặm nhấm xem, trăn trở chuyện xa xưa
Cuộc tuần hoàn vũ trụ chuỗi nắng mưa
Trải thời gian, ngàn đưa về biến đổi

Có giây phút tần ngần nghe nhức nhối
Thuở đời ta tăm tối phủ trùm bao
Còn hôm nay một cảnh giới vạn sao
Bầu óng ả, thanh tao thi vị quá

Xưa thiếu thốn, bao ủ ê, tơi tả
Mà bây giờ rộn rã cuộc vàng son
Xưa vạn sầu trong giá lạnh héo hon
Nay ngát đượm, sóng dồn hoa biển thắm!...


Hồn Lang thổn thức trong
cảnh giới thời nay…

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized