Tác giả: Hồng Dương
Qua nhân ảnh chúng ta là tri kỷ
Lúc u sầu tình ý được sẻ san
Chỉ nhìn thôi !...thơ viết cũng mênh mang
Tâm xao động hồn đang vào nốt nhạc
Hoàng hôn xuống sương mờ phai cánh hạc
Trăng nhô lên lác đác giọt mưa thu
Thấp thoáng về ẩn hiện thật xa mù
Nghe văng vẵng tiếng ru đời em hát
Tình tri kỷ tự thấy lòng dào dạt
Nét môi duyên vai vạt tóc đen buông
Miệng em cười lay động một tâm hồn
Hàm răng khễnh gởi nguồn thơ rung cảm
Tình hư ảo như trăng ngời đêm xám
Ai yêu trăng mà dám ngõ lời yêu
Ta cùng nhau tình ý có bao nhiêu
Mà lay động bao điều sâu tâm tưởng
Tình tri kỷ hỏi đời xưa mấy ngưỡng
Hợp tâm đầu âm lượng nhịp tim rung
Ta mãi là xa cách biệt nghìn trùng
Niềm tha thiết như cùng chung hơi thở
Ai ở đó !... ai xa trong nắng vỡ
Cũng sẽ chia vơi đỡ một túi sầu
Biết bao giờ trăng rọi một mái lầu
Cho nhau cả một màu rung cảm lạ...
Lúc u sầu tình ý được sẻ san
Chỉ nhìn thôi !...thơ viết cũng mênh mang
Tâm xao động hồn đang vào nốt nhạc
Hoàng hôn xuống sương mờ phai cánh hạc
Trăng nhô lên lác đác giọt mưa thu
Thấp thoáng về ẩn hiện thật xa mù
Nghe văng vẵng tiếng ru đời em hát
Tình tri kỷ tự thấy lòng dào dạt
Nét môi duyên vai vạt tóc đen buông
Miệng em cười lay động một tâm hồn
Hàm răng khễnh gởi nguồn thơ rung cảm
Tình hư ảo như trăng ngời đêm xám
Ai yêu trăng mà dám ngõ lời yêu
Ta cùng nhau tình ý có bao nhiêu
Mà lay động bao điều sâu tâm tưởng
Tình tri kỷ hỏi đời xưa mấy ngưỡng
Hợp tâm đầu âm lượng nhịp tim rung
Ta mãi là xa cách biệt nghìn trùng
Niềm tha thiết như cùng chung hơi thở
Ai ở đó !... ai xa trong nắng vỡ
Cũng sẽ chia vơi đỡ một túi sầu
Biết bao giờ trăng rọi một mái lầu
Cho nhau cả một màu rung cảm lạ...