Lạc Chốn Nhân Gian

Tác giả: Hồng Dương

Ta lặng bước quẩy gánh sầu đi vội
Dốc Phủ Phàng mưa nắng dội mù xa
Đêm đại ngàn leo lắt ánh trăng ngà
Triền Mê muội lượn la đà trầm bóng

Nước giếng Ngọc đục trong thầm nổi sống
Lững khung trời mây gió lộng lang thang
Kiếp phù vân bao nông nỗi trái ngang
Tơ giăng mộng cho lỡ làng vướng mắc

Yêu là chết giữa dòng sâu sánh đặc
Câu kinh buồn theo sóng mắc bên đê
Thấy hồn xưa thơ thẩn mỗi chiều về
Dòng nhân thế lẫn u mê hoang dại

Ngút tầm mắt sóng lùa sương tê tái
Tình bâng khuâng dìu ta mãi mộng sầu
Đã nửa đời sương phủ bạc mái đầu
Chung chiêng thấy xa mái lầu trầm mặc

Rong rêu bám vào chiều tan cánh bạc
Hoàng hạc bay mây xao xác chân trời
Tiếng chuông ngân xé nát tím chơi vơi
Vòm chùa lặng trầm im nơi vô thức

Hoa cúc dại tỏa hương bay thơm nức
Ái nương ơi !... chiều rấm rứt buông sương
Nợ nần chi trăng phải thức đêm trường
Ta khờ dại để lạc đường xa lắm...

Ta đi mãi giữa dòng đời ảm đạm
Trăng nghiêng đầu mà chẳng dám nói năng...
Chưa phân loại
Uncategorized