Ngẫu Hứng

Tác giả: LÊ NGỌC MAI & LÊ NGỌC DŨNG

NGẪU HỨNG

Xa rồi nhớ nụ cười xinh
Nhớ đôi môi thắm thuở mình bên nhau
Ngày em cất bước qua cầu
Hình như sao rụng mái đầu thanh xuân

Còn đâu lời ái câu ân
Thoắt đà đã mấy mươi xuân xa người
Gặp nhau dở khóc dở cười
Tìm đâu bóng dáng một thời thiết tha

Anh đi em đợi quê nhà
Vườn rau em tưới mẹ già em thương...
Vẫn đây mắt biếc môi hường
Mà đau đau lắm đoạn trường phân ly /ML

Ngày yêu đã hứa những gì
Để rồi tan vỡ chàng thi hững hờ
Ngày ngày mực bút làm thơ
Cho tan nỗi tủi , phớt lờ niềm đau

Dù cho giấy vở có nhàu
Vẫn lưu để nhớ lúc đau lúc buồn
Trong lòng dẫu lệ cứ tuôn
Bên ngoài kìm nén khẽ luồn nghĩa xưa

Rằng ta đã biết dư thừa
Nhưng đành giấu khổ giữa trưa khóc thầm
Đơn hình lẻ bóng trầm ngâm
Tình xưa còn đó trong tâm thẫn thờ /LND

Ngỡ vừa qua một giấc mơ
Bờ môi còn ấm câu chờ còn đây
Rằng xa nỗi nhớ vẫn đầy
Bằng Lăng vẫn tím , gió mây hững hờ

Yêu người yêu cả vần thơ
Dẫu xa cách nối đôi bờ yêu thương
Đêm nay thao thức canh trường
Gửi về em vẹn yêu thương thuở nào .

Gửi về em những ngọt ngào
Xin long đong chớ vận vào hai ta
Dẫu cho cách trở sơn hà
Còn mây còn gió còn ta còn mình ./ ML

Còn bao tiếng hẹn ân tình
Đôi ta sánh bước dòng nghinh cũng mòn
cùng nghe tiếng hót nỉ non
Của bầy con trẻ giữa cồn cát trong

Thương em khắc khoải nơi lòng
Màn đêm chung gối nằm mong gia đình
Được vui vẻ sống yên bình
Tuy không nhung lụa nhưng mình vẫn vui /LND

Thơ : LÊ NGỌC MAI / LÊ NGỌC DŨNG
Chưa phân loại
Uncategorized