Người Trong Mộng

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

NGƯỜI TRONG MỘNG

Ai lại nỡ giấu em vào giấc mộng
Để ân tình mãi lạc lõng đèn khuya
Mỗi lần mơ làn gió thoảng bên lề
Làm khắc khoải thêm thờ ơ một kiếp

Nơi đầu núi đã quàng thêm giấc điệp
Nhưng vẫn sầu vẫn lặng, thiếp cùng đêm
Buồn hạt mưa cứ nhỏ giọt loang thềm
Căn gác quạnh chẳng nào êm vào tối

Giăng mịt khói buồn tênh lòng bổi hổi
Kiếm ai cùng gắn chỉ nối đường duyên
Và đắm say bên những rặng sao huyền
Nồng hương tỏa kín vùng biên lạc hướng

Đầy tâm sự vẫn mong ngàn âm hưởng
Đắp sang lòng chỉ muốn dưỡng hồng tim
Nhưng cớ sao phận hẩm xoáy không chìm
Hoài đeo bám chẳng hề im vẩy đục

Đan phận nẫu luồn sâu vào kí ức
Dán lên tường sẽ thúc dục niềm tin
Đời liêu trai dẫu cúi mặt đứng nhìn
Nhưng vẫn vọng in vào phiên mộng cuối

Dù góc biển hay chân trời cũng lội
Đến khi nào tiềm thức trỗi niềm vui
Và đắng cay phải vĩnh viễn chôn vùi
Hoa nở nhụy êm đềm khui nhẫn kép

Gieo hạnh phúc từ đường tơ rất đẹp
Chẳng ưu sầu lặng lẽ khép cơn đau
Dòng thời gian cũng sẽ rực sắc màu
Tình nhuộm đỏ như trầu cau gặp gỡ.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized