Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG
CHỜ NGƯỜI VÔ TÌNH
Màu hoa bưởi đứng nghiêng mình trong nắng
Đứng cùng ai thêm sắc trắng của mây
Tung bay tà áo .. trải giữa nhành cây
Đôi mắt ngọc ..đen tuyền đầy say đắm
Ôi cô gái dịu dàng khoe sắc thắm
Đứng bên hoa chiều... lặng ngẫm về ai
Mà thẫn thờ trông ngóng suốt canh dài
Khuôn mặt rượm buồn tràn đầy thương cảm
Thôi đừng khóc cùng anh thầm chia sẻ
Nỗi buồn nào cũng... có lẽ trôi nhanh
Em hãy vui và mạnh mẽ tươi xanh
Đừng hờn giận mà mong manh dễ vỡ
Tạm gác lại chuyện buồn xưa đã lỡ
Nhớ làm gì những kẻ bắt em chờ
Ngồi cùng anh chìm đắm những vần thơ
Để quên hết những mong chờ vô nghĩa
-------
Thơ : LÊ NGỌC DŨNG
Màu hoa bưởi đứng nghiêng mình trong nắng
Đứng cùng ai thêm sắc trắng của mây
Tung bay tà áo .. trải giữa nhành cây
Đôi mắt ngọc ..đen tuyền đầy say đắm
Ôi cô gái dịu dàng khoe sắc thắm
Đứng bên hoa chiều... lặng ngẫm về ai
Mà thẫn thờ trông ngóng suốt canh dài
Khuôn mặt rượm buồn tràn đầy thương cảm
Thôi đừng khóc cùng anh thầm chia sẻ
Nỗi buồn nào cũng... có lẽ trôi nhanh
Em hãy vui và mạnh mẽ tươi xanh
Đừng hờn giận mà mong manh dễ vỡ
Tạm gác lại chuyện buồn xưa đã lỡ
Nhớ làm gì những kẻ bắt em chờ
Ngồi cùng anh chìm đắm những vần thơ
Để quên hết những mong chờ vô nghĩa
-------
Thơ : LÊ NGỌC DŨNG