Trả !...

Tác giả: Hồng Dương

Trăng một ánh dòng đời trăm ngả
Dương gian chìm trong ải bể dâu
Chừng nào cỏ mọc trên đầu
Anh - tôi chung mộng làm giầu bán trăng

Chừng đá nổi sông Hằng thành ngọc
Tôi - anh cùng nhổ tóc đầu thơ
Để cho thơ chết trên bờ
Anh tôi mới đã hết ngơ ngác hồn...

Gió lấp liếm hết cơn phiền muộn
Thu nhả vàng tơ cuốn châu trần
Đến khi cóc cỡi kỳ lân
Tôi - anh sẽ hết nợ nần với thơ

Đêm ngã bóng xiêu mờ ảo ảnh
Thu chạm chiều đông lạnh thiềm sâu
Khổ ơi khổ quá cái đầu
Hồn trăm ngả thoát vạn sầu hằn tâm

Há miệng ngáp trăng nằm lỗ miệng
Máu phun vòi lưỡi điếng đau hơn
Trả đời lại cái giận hờn
Miệng mồm đời cũng đủ cơn lụy phiền

Trăng thơ đã đảo điên kiếp nạn
Trả lại đời chai sạn cuồng quay
Trả ba tấc lưỡi người vay
Bằng trăng thơ thấm đắng cay nhọc nhằn...

Thơ một đống thơ lăn lóc khóc
Anh tôi cùng trằn trọc năm canh
Bao giờ trăng hết long lanh
Tôi và anh sẽ trở thành đại gia...

Đời sắp đặt chúng ta mạt kiếp
Kệ anh ơi cái nghiệp làm thơ
Trăng còn một bóng bơ vơ
Anh tôi mãi mãi thằng khờ ngó trăng...
Chưa phân loại
Uncategorized