Tác giả: Hồng Dương
Trăng soi bóng bóng nghiêng nghiêng lượn
Nỗi lòng buồn ai mượn con tim
Đêm khuya the thắt ngóng tìm
Dáng người hiền dịu đã chìm lắng sâu
Lòng nức nỡ âu sầu lắng đọng
Mùi hương xưa vang vọng gió lay
Hồn khua vất vưỡng như say
Sương buông qua cửa rét thay tận lòng
Ai đẹp quá mênh mông dạ buốt
Thổn thức nào cào truốt thịt da
Mơ chi để tiếc mãi mà
Qua miền nhục cảm vị tha thánh thần
Yêu hư ảo trao thân gởi phận
Nhớ mộng mơ mà phấn chấn lòng
Để cho mãi cứ phòng không
Đêm nằm mộng mị lại trông bóng hồng
Đời không thực nhưng lòng mộng ước
Cỏi hư vô mà rước được nhiều
Đời trần phàm tục bao nhiêu
Đời sau chuốc lại bao điều đắng cay..
Nỗi lòng buồn ai mượn con tim
Đêm khuya the thắt ngóng tìm
Dáng người hiền dịu đã chìm lắng sâu
Lòng nức nỡ âu sầu lắng đọng
Mùi hương xưa vang vọng gió lay
Hồn khua vất vưỡng như say
Sương buông qua cửa rét thay tận lòng
Ai đẹp quá mênh mông dạ buốt
Thổn thức nào cào truốt thịt da
Mơ chi để tiếc mãi mà
Qua miền nhục cảm vị tha thánh thần
Yêu hư ảo trao thân gởi phận
Nhớ mộng mơ mà phấn chấn lòng
Để cho mãi cứ phòng không
Đêm nằm mộng mị lại trông bóng hồng
Đời không thực nhưng lòng mộng ước
Cỏi hư vô mà rước được nhiều
Đời trần phàm tục bao nhiêu
Đời sau chuốc lại bao điều đắng cay..