Tác giả: Luân Tâm
Ôm mây gối núi ăn rừng
Trở trời trái gió nửa chừng cũng không
Nửa chừng áo đỏ sang sông
Đò quên lướt sóng sóng mong đò chìm
Đau chân vịt thương cá kìm
Đôi bờ đất mới ngửa nghiêng nắng trào
Chuyện no đói chuyện tầm phào
Chuyện tình còn đợi trăng sao chỉ đường
Ven hồ nghi hoặc hứng sương
Như xưa xưa vẫn... như tương tương phùng?
Nửa đêm giường gãy sập mùng
Mê yêu yêu quá yêu mừng kiếp sau
Nhắc hoài câu chuyện trầu cau
Vẫn mưa xuân gọi vẫn màu thiểu thư
Trăm năm tóc vẫn thơm như
Mát gan ngọt lưỡi quá hư rượu thề
Cơn tình cơn điệu cơn mê
Cơn đi đi tiếc cơn về về tham
Nâng niu gió núi mây ngàn
Giả đò mắc cỡ khoan khoan hẹn hò
Lối nầy có lẽ quanh co
Ngõ kia có lẽ còng vo tại vì...
Nắng nào thiêu bóng chân quỳ
Nắng nào xin lửa môi ghi câu thề
Cho em em chẳng khen chê
Cũng đành tiu nghỉu đi về cứu thương
Tan mây tan khói tan trường
Hình như còn được chút hương ỡm ờ
Đi em hết chỗ tôn thờ
Ngồi tôi câu cá bên bờ văn chương
Khu rừng cấm nhớ quá thương
Cho mơ thêm ngọt cho đường thêm chua
Biết đâu mai mốt mất mùa
Bao nhiêu vốn liếng đổi bùa câu duyên
Sầu chung chôn hết sầu riêng
Năm châu bốn biển vẫn ghiền nắm xôi!
Ngày đêm no điệu nói cười
Em thơm mít ướt cả người không xương
Tôi như chao em như tương
Cũng mê nghìn kiếp cũng thương nghìn đời!
Luân Tâm
MD 04/04/06
Trở trời trái gió nửa chừng cũng không
Nửa chừng áo đỏ sang sông
Đò quên lướt sóng sóng mong đò chìm
Đau chân vịt thương cá kìm
Đôi bờ đất mới ngửa nghiêng nắng trào
Chuyện no đói chuyện tầm phào
Chuyện tình còn đợi trăng sao chỉ đường
Ven hồ nghi hoặc hứng sương
Như xưa xưa vẫn... như tương tương phùng?
Nửa đêm giường gãy sập mùng
Mê yêu yêu quá yêu mừng kiếp sau
Nhắc hoài câu chuyện trầu cau
Vẫn mưa xuân gọi vẫn màu thiểu thư
Trăm năm tóc vẫn thơm như
Mát gan ngọt lưỡi quá hư rượu thề
Cơn tình cơn điệu cơn mê
Cơn đi đi tiếc cơn về về tham
Nâng niu gió núi mây ngàn
Giả đò mắc cỡ khoan khoan hẹn hò
Lối nầy có lẽ quanh co
Ngõ kia có lẽ còng vo tại vì...
Nắng nào thiêu bóng chân quỳ
Nắng nào xin lửa môi ghi câu thề
Cho em em chẳng khen chê
Cũng đành tiu nghỉu đi về cứu thương
Tan mây tan khói tan trường
Hình như còn được chút hương ỡm ờ
Đi em hết chỗ tôn thờ
Ngồi tôi câu cá bên bờ văn chương
Khu rừng cấm nhớ quá thương
Cho mơ thêm ngọt cho đường thêm chua
Biết đâu mai mốt mất mùa
Bao nhiêu vốn liếng đổi bùa câu duyên
Sầu chung chôn hết sầu riêng
Năm châu bốn biển vẫn ghiền nắm xôi!
Ngày đêm no điệu nói cười
Em thơm mít ướt cả người không xương
Tôi như chao em như tương
Cũng mê nghìn kiếp cũng thương nghìn đời!
Luân Tâm
MD 04/04/06