Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Làm đàn bà em có ngốc lắm không
Khi yêu anh và yêu nhiều đến thế
Đã bao lần cố vui mà giấu lệ
Thứ tha cho người như thể đã thành quen.
Như một người say đắm hơi men
Em luôn xem anh là một phần không thể thiếu
Có lẽ lòng em thế nào anh đã hiểu
Nên tự cao anh giữ lấy cho mình
Chẳng phải ai yếu đuối cũng lụy tình
Rồi em nhận ra những điều không tồn tại
Em cũng biết trái tim mình khờ dại
Anh có thế nào tim vẫn nghĩ đó là duyên
Và em đã từng thấy được chốn bình yên
Dù chẳng có anh và mối tình thơ ấy
Em bước qua những tháng ngày thơ dại
Đơn giản một điều từ những thứ anh trao
_________________________________
Khi yêu anh và yêu nhiều đến thế
Đã bao lần cố vui mà giấu lệ
Thứ tha cho người như thể đã thành quen.
Như một người say đắm hơi men
Em luôn xem anh là một phần không thể thiếu
Có lẽ lòng em thế nào anh đã hiểu
Nên tự cao anh giữ lấy cho mình
Chẳng phải ai yếu đuối cũng lụy tình
Rồi em nhận ra những điều không tồn tại
Em cũng biết trái tim mình khờ dại
Anh có thế nào tim vẫn nghĩ đó là duyên
Và em đã từng thấy được chốn bình yên
Dù chẳng có anh và mối tình thơ ấy
Em bước qua những tháng ngày thơ dại
Đơn giản một điều từ những thứ anh trao
_________________________________