Tác giả: Lê Tấn An
"CÂU CHUYỆN ĐỜI TA"
Bài thơ tình, anh viết tặng cho em.
Kể lại câu chuyện cũng khá lâu rồi ,khoảng chừng hai năm trước.
Trên cõi thế,ta gập nhau giữa dòng đời xuôi ngược.
Vội vàng yêu,ao ước có những gì?
Cuối cùng rồi ta cũng tìm thấy một chuyến đi.
Tìm thấy một người mà ta mong được cưới.
Ta vẫn biết còn rất nhiều người trên thế giới.
Phải tự trói đời mình ,với một ai đó không yêu.
Cuộc đời ngắn lắm, chẳng dài được bao nhiêu.
Nên ta không mong hạnh phúc này chỉ là điều tạm bợ.
Ta chỉ mong duy nhất một lần được làm chồng (làm vợ).
Mặc bao người cứ chắp nối đời ta.
Ta mong một vòng tay ,một tổ ấm ,và những đứa trẻ được sinh ra
Chúng sẽ gọi ta là cha (là mẹ).
Ta sẽ hát ru con bằng lời ru khe khẽ.
Lời ru đan bằng những mật ngọt niềm vui.
Mong muốn mai sau người ta một chốn trở về đời.
Cho ta mượn bờ vai sau những tháng ngày mệt mỏi.
Cho ta một nụ hôn khi giọt nước mắt còn vương nóng hổi.
Cho ta thấy yêu người, yêu cả bản thân ta.
Nhìn lại chặng hành trình dài ,mà ta đã đi qua.
Đã từng vấp ngã, tổn thương đầy bao vết xước.
Sau tất cả,đời không như mơ ước.
Tự hỏi mình! Còn đươc những gì sau năm tháng hoài mong.
Này em à ,em có muốn nghe không?
Giờ là sự thật về câu chuyện buồn ,trong cuộc đời trai trẻ.
Mượn nụ cười vui, để giã vờ mạnh mẽ.
Khi tận thâm tâm giọt lệ vẫn tuôn trào.
Anh ấy nói rằng anh ấy ổn , không sao.
Nhưng sẽ đẹp biết bao nếu có người cùng ta cố gắng.
Nhưng cuối cùng anh ấy nhận ra rằng mình không thể chiến thắng.
Số mệnh ,cuộc đời nghiệt ngã , nên ta phải chia ly.
Thời gian trôi dần,có một kẻ ngu si.
Hai năm qua đi nghe con tim buồn bã.
Mong chờ...
Hạnh phúc...
Giấc mơ còn xa,xa quá.
Biết đến khi nào,tất cả thuộc về nhau.
Sống phận nghèo hèn mặc cảm những ngày sau.
Tủi sầu,lẻ bóng, thương đau ròng lưng gánh.
Tình yêu đầu đời,người thì né tránh.
Kẻ mãi chung tình,nhưng chẳng xứng đáng để...quan tâm...
Vết thương lòng như cứa nát con tim.
Tận sâu trong tâm trí, bóng hình ai đứng đấy.
Anh ấy hỏi rằng ? Em có về ,em có về không vậy.
Sao cứ đi hoài tình ấy bơ vơ.
Đời chúng mình đâu được như mơ.
Hạnh phúc nào có sẳn,mà trông chờ đến nhận.
Tuổi thanh xuân,một thời hưng phấn.
Anh ấy chẳng còn gì ,để mất nửa em ơi.
Yêu xa, diễn tả chỉ đôi lời.
Gửi gió,gửi mây,gửi bầu trời thơ mộng.
Cảm xúc dạt dào,như từng con sóng.
Da diết vô bờ,hy vọng đến người thương.
Cùng dẫn nhau qua hết mấy dặm trường.
Để anh ấy không còn yêu đơn phương thầm lặng.
Nguyện cầu,hẹn hứa nay hoá thành lời cay đắng.
Anh ấy bổng giật mình, lặng lẽ cõi hư không.
Kiếp lang thang anh ấy đem rao bán nỗi lòng.
Nhưng chẳng có ai mua,u buồn không dùng hết.
Tiếng cười ,giọng nói , mắt môi anh ấy dần rũ mệt.
Nỗi lòng ế ẩm la ết giữa đời ta.
Em đi mang theo riêng cho mình những tốt đẹp thăng hoa.
Bỏ lại nơi đây kỷ niệm ,ký ức,bóng tà u tối .
Trước mặt đời anh ấy,có biển trời biết bao tù tội.
Dù có chân thành đến mấy cũng chết thôi.
Nếu sau này ta chẳng hợp bôi.
Thì xin hẹn kiếp sau ,mình gập lại.
Dù vất vả hai ta cùng luôn trang trải.
Cuộc sống của chúng mình, chắc đẹp mãi nhé em yêu.
Còn bây giờ anh ấy chấp nhận nỗi cô liêu.
Đó là yêu em nâng niu trên vòng tay êm ấm.
Có một bàn tay còn đây mãi nắm.
Có một bóngg hình xa thẳm giữa ngàn khơi.
Bao ngày nhung nhớ anh ấy mang nét u buồn chơi vơi.
Nếu ta có duyên sau này ta tái ngộ.
Muốn đi bên em giữa thành đô lộng gió.
Em có hay chăng anh ấy mãi chung tình...
Giúp phút này là những giây phút phù sinh.
Anh ấy thầm chúc cho em cả đời mình luôn hạnh phúc.
Cuộc sống sau này không bao giờ khổ cực.
Nếu có điều gì...hãy về lại nơi đây...
Anh ấy biết rằng đời lắm chông gai.
Mong một ngày em về bên cùng xây hạnh phúc.
Bởi đường em đi,cũng đã bước qua trong vô vàn cảm xúc.
Nên biết trân quý từng giờ,từng phút đến bên nhau.
Em yêu à!đời nhiều lắm thương đau.
Nhưng phải tìm đâu một người cùng ta xây tổ ấm.
Hay em về đây, rồi đưa tay, tôi nắm.
Mình sánh bước đi tìm , một chốn thật bình yên.
Sr.03.10.17...
Bài thơ tình, anh viết tặng cho em.
Kể lại câu chuyện cũng khá lâu rồi ,khoảng chừng hai năm trước.
Trên cõi thế,ta gập nhau giữa dòng đời xuôi ngược.
Vội vàng yêu,ao ước có những gì?
Cuối cùng rồi ta cũng tìm thấy một chuyến đi.
Tìm thấy một người mà ta mong được cưới.
Ta vẫn biết còn rất nhiều người trên thế giới.
Phải tự trói đời mình ,với một ai đó không yêu.
Cuộc đời ngắn lắm, chẳng dài được bao nhiêu.
Nên ta không mong hạnh phúc này chỉ là điều tạm bợ.
Ta chỉ mong duy nhất một lần được làm chồng (làm vợ).
Mặc bao người cứ chắp nối đời ta.
Ta mong một vòng tay ,một tổ ấm ,và những đứa trẻ được sinh ra
Chúng sẽ gọi ta là cha (là mẹ).
Ta sẽ hát ru con bằng lời ru khe khẽ.
Lời ru đan bằng những mật ngọt niềm vui.
Mong muốn mai sau người ta một chốn trở về đời.
Cho ta mượn bờ vai sau những tháng ngày mệt mỏi.
Cho ta một nụ hôn khi giọt nước mắt còn vương nóng hổi.
Cho ta thấy yêu người, yêu cả bản thân ta.
Nhìn lại chặng hành trình dài ,mà ta đã đi qua.
Đã từng vấp ngã, tổn thương đầy bao vết xước.
Sau tất cả,đời không như mơ ước.
Tự hỏi mình! Còn đươc những gì sau năm tháng hoài mong.
Này em à ,em có muốn nghe không?
Giờ là sự thật về câu chuyện buồn ,trong cuộc đời trai trẻ.
Mượn nụ cười vui, để giã vờ mạnh mẽ.
Khi tận thâm tâm giọt lệ vẫn tuôn trào.
Anh ấy nói rằng anh ấy ổn , không sao.
Nhưng sẽ đẹp biết bao nếu có người cùng ta cố gắng.
Nhưng cuối cùng anh ấy nhận ra rằng mình không thể chiến thắng.
Số mệnh ,cuộc đời nghiệt ngã , nên ta phải chia ly.
Thời gian trôi dần,có một kẻ ngu si.
Hai năm qua đi nghe con tim buồn bã.
Mong chờ...
Hạnh phúc...
Giấc mơ còn xa,xa quá.
Biết đến khi nào,tất cả thuộc về nhau.
Sống phận nghèo hèn mặc cảm những ngày sau.
Tủi sầu,lẻ bóng, thương đau ròng lưng gánh.
Tình yêu đầu đời,người thì né tránh.
Kẻ mãi chung tình,nhưng chẳng xứng đáng để...quan tâm...
Vết thương lòng như cứa nát con tim.
Tận sâu trong tâm trí, bóng hình ai đứng đấy.
Anh ấy hỏi rằng ? Em có về ,em có về không vậy.
Sao cứ đi hoài tình ấy bơ vơ.
Đời chúng mình đâu được như mơ.
Hạnh phúc nào có sẳn,mà trông chờ đến nhận.
Tuổi thanh xuân,một thời hưng phấn.
Anh ấy chẳng còn gì ,để mất nửa em ơi.
Yêu xa, diễn tả chỉ đôi lời.
Gửi gió,gửi mây,gửi bầu trời thơ mộng.
Cảm xúc dạt dào,như từng con sóng.
Da diết vô bờ,hy vọng đến người thương.
Cùng dẫn nhau qua hết mấy dặm trường.
Để anh ấy không còn yêu đơn phương thầm lặng.
Nguyện cầu,hẹn hứa nay hoá thành lời cay đắng.
Anh ấy bổng giật mình, lặng lẽ cõi hư không.
Kiếp lang thang anh ấy đem rao bán nỗi lòng.
Nhưng chẳng có ai mua,u buồn không dùng hết.
Tiếng cười ,giọng nói , mắt môi anh ấy dần rũ mệt.
Nỗi lòng ế ẩm la ết giữa đời ta.
Em đi mang theo riêng cho mình những tốt đẹp thăng hoa.
Bỏ lại nơi đây kỷ niệm ,ký ức,bóng tà u tối .
Trước mặt đời anh ấy,có biển trời biết bao tù tội.
Dù có chân thành đến mấy cũng chết thôi.
Nếu sau này ta chẳng hợp bôi.
Thì xin hẹn kiếp sau ,mình gập lại.
Dù vất vả hai ta cùng luôn trang trải.
Cuộc sống của chúng mình, chắc đẹp mãi nhé em yêu.
Còn bây giờ anh ấy chấp nhận nỗi cô liêu.
Đó là yêu em nâng niu trên vòng tay êm ấm.
Có một bàn tay còn đây mãi nắm.
Có một bóngg hình xa thẳm giữa ngàn khơi.
Bao ngày nhung nhớ anh ấy mang nét u buồn chơi vơi.
Nếu ta có duyên sau này ta tái ngộ.
Muốn đi bên em giữa thành đô lộng gió.
Em có hay chăng anh ấy mãi chung tình...
Giúp phút này là những giây phút phù sinh.
Anh ấy thầm chúc cho em cả đời mình luôn hạnh phúc.
Cuộc sống sau này không bao giờ khổ cực.
Nếu có điều gì...hãy về lại nơi đây...
Anh ấy biết rằng đời lắm chông gai.
Mong một ngày em về bên cùng xây hạnh phúc.
Bởi đường em đi,cũng đã bước qua trong vô vàn cảm xúc.
Nên biết trân quý từng giờ,từng phút đến bên nhau.
Em yêu à!đời nhiều lắm thương đau.
Nhưng phải tìm đâu một người cùng ta xây tổ ấm.
Hay em về đây, rồi đưa tay, tôi nắm.
Mình sánh bước đi tìm , một chốn thật bình yên.
Sr.03.10.17...