22. Gối Lạnh

Tác giả: Luân Tâm

Thôi hết mưa thu hết nắng xuân
Môi tan theo bóng gót Thiên Thần
Kinh hoàng lạc mất dòng suối ngọt
Còn biết tìm đâu hương cố nhân?

Nước chảy đá mòn áo gió tan
Lần theo địa ngục kiếm thiên đàng
Tình không chăn gối yêu không áo
Mắt bỗng sương mù bóng gọi trăng?

Lẻ bạn lạc bầy đau xác xơ
Tuyết chôn dấu cỏ lấp đường thơ
Bao nhiêu kiến cánh không còn cánh
Chùa đổ tượng lo ngủ bụi bờ!

Nợ trốn duyên đòi mãi thêm đau
Đường mưa lưu lạc bỗng lệ trào
Chiều xưa lỗi hẹn mây quên nắng
Gió giận áo dài bỏ chiêm bao?

Người vẫn cố tìm người trốn chui
Tình sử nghìn sau vắng tiếng cười
Không nơi hò hẹn, không nơi trọ
Hai mảnh hồn đau cũng ngược xuôi?

Tới lui quanh quẩn bến sông buồn
Cá trắng, cá màu có tiếc thương
Nước ròng, nước lớn đau tôm tép
Tình đến, tình đi ruộng bỏ vườn?

Tưởng đã thật gần vẫn thật xa
Bếp xưa lửa tắt khói quên nhà
Lá me hôn tóc nghìn thu trước
Yểu điệu Sàigòn cũng bỏ ta?

Bóng nào tội nghiệp đến đêm đêm
Tay ôm hờn tủi trốn thân quen
Không còn trăng mật, không ong bướm
Nước đá vỗ về anh mất em?

Vui chưa bỏ ta buồn quấn ta
Quê người kinh dị quỷ yêu ma
Thương dòng sông cũ ôm hình bóng
Một chút áo hồng ấm thuyền hoa!

Lá non chết vội đau lá già
Đường về cổ tích đã quá xa
Lỡ làng quê cũ đau quê mới
Trăng dẫn bóng mình gặp bóng ta!

Hang ổ cuối cùng có như không
Ôm sầu, gối lạnh tắm gió đông
Nắng mưa áo rã tan xương cốt
Một chớp mắt buồn cũng viễn vông!

Luân Tâm

MD 02/15/06
Chưa phân loại
Uncategorized