Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG
TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH
Từng bước sải trên con đường chinh chiến
Vì nước non luôn cảm luyện tinh thần
Yêu hòa bình và vững bước vì dân
Dầu gian khổ vẫn âm thầm kiêu hãnh.
Những chiến sỹ đang ngày đêm tung cánh
Giữa mây trời chẳng ngại cảnh xa phương
Mang ba lô khoác súng ải chiến trường
Hành quân giữa muôn ngàn sương nắng gió.
Tôi yêu lắm người da vàng máu đỏ
Đã quên mình quyết giữ trọn trời xanh
Đã cho tôi một cuộc sống an lành
Không lo nghĩ giữa tàn canh giấc ngủ.
Thương người lính giữa biên thùy lam lũ
Gác duyên tình nhận nhiệm vụ được giao
Ngồi nơi đây tôi vẫn mãi tự hào
Vẫn khắc dạ ngàn công lao chiến sỹ.
Thơ: LÊ NGỌC DŨNG
Từng bước sải trên con đường chinh chiến
Vì nước non luôn cảm luyện tinh thần
Yêu hòa bình và vững bước vì dân
Dầu gian khổ vẫn âm thầm kiêu hãnh.
Những chiến sỹ đang ngày đêm tung cánh
Giữa mây trời chẳng ngại cảnh xa phương
Mang ba lô khoác súng ải chiến trường
Hành quân giữa muôn ngàn sương nắng gió.
Tôi yêu lắm người da vàng máu đỏ
Đã quên mình quyết giữ trọn trời xanh
Đã cho tôi một cuộc sống an lành
Không lo nghĩ giữa tàn canh giấc ngủ.
Thương người lính giữa biên thùy lam lũ
Gác duyên tình nhận nhiệm vụ được giao
Ngồi nơi đây tôi vẫn mãi tự hào
Vẫn khắc dạ ngàn công lao chiến sỹ.
Thơ: LÊ NGỌC DŨNG