Tác giả: Phạm Thùy Vinh
Có một người say ngồi ru chiếc lá vàng
Mặc cho mưa khóc trên phím đàn
Mùa thu về may áo tím cho triền đê hoang...
Có một người say chiều nay không say
Anh ngồi với cỏ may
Vá khâu mảnh tình đã vỡ
Trăng mồ côi oà nức nở
Lấp lánh mặt đường...
Và chỉ gió thôi
Gió nói dịu êm
Nên thề nguyện soi vào đêm ướt
Người say cười rồi soi vào nước mắt
Khi anh nhận ra tóc bạc trắng trên đầu!
Sao em không tin lời anh
Đi tìm trái tim của biển
Chỉ có hoa muống tím chiều em đến
Và sóng ồn ào ru biển khúc ngàn năm.
Anh trở về uống nước ngọt dòng sông
Thả câu hát cho trôi về bến cũ
Tiếng đàn anh không gọi em quay về được nữa
Chúng mình chia tay!
Anh muốn thành hải đăng thắp nhớ đến ngàn ngày
Dẫu biết em như sóng kia tan ra trong vồng ngực khác
Anh uống cạn nước ngọt dòng sông mà suốt đời vẫn khát
Thôi, xin em hãy về một lần
Dù chỉ để hát với riêng em!!
Mặc cho mưa khóc trên phím đàn
Mùa thu về may áo tím cho triền đê hoang...
Có một người say chiều nay không say
Anh ngồi với cỏ may
Vá khâu mảnh tình đã vỡ
Trăng mồ côi oà nức nở
Lấp lánh mặt đường...
Và chỉ gió thôi
Gió nói dịu êm
Nên thề nguyện soi vào đêm ướt
Người say cười rồi soi vào nước mắt
Khi anh nhận ra tóc bạc trắng trên đầu!
Sao em không tin lời anh
Đi tìm trái tim của biển
Chỉ có hoa muống tím chiều em đến
Và sóng ồn ào ru biển khúc ngàn năm.
Anh trở về uống nước ngọt dòng sông
Thả câu hát cho trôi về bến cũ
Tiếng đàn anh không gọi em quay về được nữa
Chúng mình chia tay!
Anh muốn thành hải đăng thắp nhớ đến ngàn ngày
Dẫu biết em như sóng kia tan ra trong vồng ngực khác
Anh uống cạn nước ngọt dòng sông mà suốt đời vẫn khát
Thôi, xin em hãy về một lần
Dù chỉ để hát với riêng em!!