Tác giả: Hồng Dương
Ngày ấy trăng về tuổi vẫn xanh
Lá hoa xao xuyến gió đưa cành
Non cao ngất ngưỡng chim nghiêng cánh
Bướm lượn vườn yêu trái ngọt lành
Ngày ấy trăng còn mặc yếm tơ
Ánh lên sắc ánh nụ ươm hờ
Làn da trắng nõn đôi vai hở
Mái tóc trăng mềm mượt cánh thơ
Trăng vẫn là trăng tự thủa nào
Để lòng ta cứ thấy nao nao
Chiều nay chớ để làn sương dạo
Cởi áo mây bồng ánh nguyệt trao
Gió ở phương nào có biết không
Trăng nguyên một dáng trọn môi hồng
Đây chăng kiều nữ nằm trong mộng
Hớp cả hồn đêm khối nhạc lòng...
Em của lòng ta trăng của ta
Đêm trao dạ thảo sắc thanh ngà
Loáng lên lấp lánh loang màu lá
Sánh cả nước và đến thật xa...
Trăng vàng dát ngọc cứ hây hây
Hương trăng thơm nức ngực căng đầy
Trăng trăng một mảnh lòng trăng mẫy
Chỉ có mình ta vẹn kiếp này ...
Lá hoa xao xuyến gió đưa cành
Non cao ngất ngưỡng chim nghiêng cánh
Bướm lượn vườn yêu trái ngọt lành
Ngày ấy trăng còn mặc yếm tơ
Ánh lên sắc ánh nụ ươm hờ
Làn da trắng nõn đôi vai hở
Mái tóc trăng mềm mượt cánh thơ
Trăng vẫn là trăng tự thủa nào
Để lòng ta cứ thấy nao nao
Chiều nay chớ để làn sương dạo
Cởi áo mây bồng ánh nguyệt trao
Gió ở phương nào có biết không
Trăng nguyên một dáng trọn môi hồng
Đây chăng kiều nữ nằm trong mộng
Hớp cả hồn đêm khối nhạc lòng...
Em của lòng ta trăng của ta
Đêm trao dạ thảo sắc thanh ngà
Loáng lên lấp lánh loang màu lá
Sánh cả nước và đến thật xa...
Trăng vàng dát ngọc cứ hây hây
Hương trăng thơm nức ngực căng đầy
Trăng trăng một mảnh lòng trăng mẫy
Chỉ có mình ta vẹn kiếp này ...