Mò Trăng Đáy Hồ

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

MÒ TRĂNG ĐÁY HỒ

Trầm ngâm lặng ngắm xế tà
Lan man nỗi nhớ, xót xa não nề
Gieo chi tiếng hẹn, câu thề
Để rồi dang dở, lê thê dạ buồn...

Vườn chiều nhánh rũ, tàn hương
Tình xa ngõ khép, tơ vương lỡ làng
Trái ngang, lỗi nhịp cung đàn
Âm vang vẳng vọng, ngỡ ngàng gió mây

Ảnh hình, kỷ niệm cùng Ai
Chập chờn lởn vởn, kéo dài tâm tư
Bước chân dẫm dấu thẫn thờ
Bao nhiêu loạng choạng, bấy quờ quạng đau

Canh khuya trăng bạc mái đầu
Lửng treo vành khuyết gợi sầu, sầu thêm
Phiến cành đọng giọt sương đêm
Nghiêng mình rỉ rả bên thềm quạnh hiu

Tre oằn rung lắc nhành xiêu
Nhẹ rơi mấy chiếc tiêu điều, héo hon
Dưới gò tiếng dế nỉ non
Từng cơn lách tách như hờn tiễn đưa...

Ngẩn ngơ hồn thả cũng vừa
Màn đêm đẩy khuất vòm thưa nắng chìm
Đàn trỗi nhịp, nhạc con tim
Giữa cảnh im lìm, cứ mãi ngân nga

Đứng lên cất ảnh ngọc ngà
Vào sâu thăm thẳm để mà...bâng khuâng
Em giờ rẽ bến đò ngang
Còn tôi cũng vẫn mò trăng đáy hồ.


26/4/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)
Chưa phân loại
Uncategorized