Tác giả: Hồng Dương
Ngọn gió thổi đùa bông lau trắng nở
Tà áo bay ai ở tận đằng kia
Mùi hương thơm thoang thoảng cả đường về
Cùng nổi nhớ... đến thê lương tiều tụy
Bông lau trắng cánh hồn vương mộng mị
Em nghe không thi vị khúc nhạc đời
Khi trầm buồn lúc lã lướt chơi vơi
Nhẹ nhàng áp cả hơi nồng lên tóc
Trong bóng tối tiếng ai như đang khóc
Bao nỗi niềm trằn trọc giấc hoang liêu
Dù cuộc đời xuôi ngược đến xế chiều
Trăng có đợi gót kiều màu hoa gấm ?...
Màu lau trắng như mành trăng dệt thảm
Gió rung lay hoa chạm tới chân mầy
Chiều nhớ ai mà ngồi mãi nơi đây
Bông lau trắng phủ đầy làn tóc rối...
Đầu đã trắng nghĩa rằng ta lên tuổi
Em cũng là đang vội bước qua sông
Phút giây thôi cũng đủ để mặn nồng
Đêm nấu mộng mắt trong màu mắt đượm
ĐH. 02/06/2017
Tà áo bay ai ở tận đằng kia
Mùi hương thơm thoang thoảng cả đường về
Cùng nổi nhớ... đến thê lương tiều tụy
Bông lau trắng cánh hồn vương mộng mị
Em nghe không thi vị khúc nhạc đời
Khi trầm buồn lúc lã lướt chơi vơi
Nhẹ nhàng áp cả hơi nồng lên tóc
Trong bóng tối tiếng ai như đang khóc
Bao nỗi niềm trằn trọc giấc hoang liêu
Dù cuộc đời xuôi ngược đến xế chiều
Trăng có đợi gót kiều màu hoa gấm ?...
Màu lau trắng như mành trăng dệt thảm
Gió rung lay hoa chạm tới chân mầy
Chiều nhớ ai mà ngồi mãi nơi đây
Bông lau trắng phủ đầy làn tóc rối...
Đầu đã trắng nghĩa rằng ta lên tuổi
Em cũng là đang vội bước qua sông
Phút giây thôi cũng đủ để mặn nồng
Đêm nấu mộng mắt trong màu mắt đượm
ĐH. 02/06/2017