Mặc

Tác giả: Hồng Dương

Ai cũng muốn tâm mình thật đẹp
Nhưng dòng đời cứ hẹp hòi đưa
Đắng cay chất chứa đủ chưa
Nỗi lòng xát gạt cho vừa xót xa...

Trong cuộc sống sao mà cơ cực
Ngấm nỗi buồn đêm thức năm canh
Mặc đời gió bão tròng trành
Giữa vô thường cuộn tan tành khói sương

Tâm cỡi bỏ vấn vương phiền muộn
Cho ngỏ hồn bay chốn thanh trong
Sân si hờn giận mênh mông
Khổ ơi là khổ giữa dòng thế nhân...

Cố vất bỏ cho lòng nhẹ nhõm
Xin cao xanh một đốm sáng ngời
Cuộc đời điên đảo chơi vơi
Chìm vào bể khổ rã rời lòng ta...

Thu đã úa la đà sương trắng
Bạc mái đầu vai nặng sầu nghiêng
Vung tay đón lọn gió miền
Nhạc buông dạo khúc giữa triền mây bay

Ta muốn mặc đắng cay vần vũ
Kệ nắng mưa kín phủ kiếp trần
Để cho cát bụi phong hàn
Lặng thấm chân bước giữa ngàn khói sương....
Chưa phân loại
Uncategorized