Tác giả: Hồng Dương
Hồn trống trải như con thuyền không lái
Gió vô tình thổi mãi mái tóc sương
Để đêm đêm cho dạ mãi vấn vường
Thơ anh viết âm trường nghe tan nát
Thơ em viết bay trong làn gió mát
Hương thơm nồng bát ngát cả mùa xuân
Anh xa em cung nhớ lớn vạn lần
Nên lời ngỏ có phần e ấp mãi…
Yêu là nhớ có khi hồn tê tái
Mà lời yêu cứ ái ngại mãi thôi
Thương cung lòng cách biệt thật xa xôi
Nên nỗi nhớ cứ bồi hồi trong dạ
Mùa xuân chín nắng vàng đong hoa lá
Em nơi nào anh đã ngóng mây bay
Ánh trăng buồn qua năm tháng đổi thay
Cơn gió giận lay lay qua ngọn trúc
Bài thơ viết như nhạc tình uẩn khúc
Ẩn lời đau có lúc thật xót xa
Bầu trời cao vẫn cứ mãi bao la
Con trăng sáng mãi mà trong cô bóng
Biển than khóc dỗi hờn đau con sóng
Anh nhớ em hồn đóng cổng cao thành
Nghỉ về em đôi mắt sáng long lanh
Đau trong dạ cũng đành im bóng biệt…
Gió vô tình thổi mãi mái tóc sương
Để đêm đêm cho dạ mãi vấn vường
Thơ anh viết âm trường nghe tan nát
Thơ em viết bay trong làn gió mát
Hương thơm nồng bát ngát cả mùa xuân
Anh xa em cung nhớ lớn vạn lần
Nên lời ngỏ có phần e ấp mãi…
Yêu là nhớ có khi hồn tê tái
Mà lời yêu cứ ái ngại mãi thôi
Thương cung lòng cách biệt thật xa xôi
Nên nỗi nhớ cứ bồi hồi trong dạ
Mùa xuân chín nắng vàng đong hoa lá
Em nơi nào anh đã ngóng mây bay
Ánh trăng buồn qua năm tháng đổi thay
Cơn gió giận lay lay qua ngọn trúc
Bài thơ viết như nhạc tình uẩn khúc
Ẩn lời đau có lúc thật xót xa
Bầu trời cao vẫn cứ mãi bao la
Con trăng sáng mãi mà trong cô bóng
Biển than khóc dỗi hờn đau con sóng
Anh nhớ em hồn đóng cổng cao thành
Nghỉ về em đôi mắt sáng long lanh
Đau trong dạ cũng đành im bóng biệt…