Tác giả: Đỗ Thanh Vân
Khi chúng ta ngồi sát bên nhau không nói điều gì Có nghĩa là mùa đông đã đến Những con đò muộn chẳng thể về được bến Lời vọng trên sông gửi lại trên sông Những người vợ miên mải đợi chồng Từ đằng sau, đằng sau, đằng sau cơn bão… Tình yêu dại khờ trở thành hư ảo Hình như ai đợi cuối tận con đường Liệu có còn dè sẻn chút yêu thương? Những dòng xe đã đi về cuối trời Chút nắng cuối ngày cũng theo đó mà đi mất Những ngọn nến không cần phải thắp Bây giờ Mắt em đã là ngọn lửa Có thể cháy bừng lên tất cả khát khao Nhưng, khi chúng ta ngồi sát bên nhau không nói điều gì Có nghĩa là Mùa đông đã đến...