Tác giả: Đỗ Thanh Vân
Làm ơn trả lời đi
Chuông reo đổ hoài từ phương xa
Làm ơn trả lời đi
Dù chỉ là một động tác cầm máy lên
Alô... alô... alô
Rồi cúp xuống sau tiếng gắt gỏng
“Khỉ thật, chẳng nghe được gì, rè quá!”
Làm ơn trả lời đi
Hộp thư trống rỗng đến bức bối
Làm ơn trả lời giùm đi
Dù chỉ là vài dòng vơ vẩn
Hi... Khoẻ không... Chúc vui vẻ...
Buồn tẻ dẫu có còn hơn.
Làm ơn đi mà, làm ơn...
Có nỗi nào đáng xua đuổi hơn nỗi cô đơn
Dù một số người bạn khuyên
Hãy tập nuôi cho mình một nỗi cô đơn
Để mà viết - cho khỏi trống rỗng tuếch
Ấy thế mà, cái thứ tôi tầm thường
Yếu bóng vía
Ra sức bật thật nhiều đèn [hoặc tắt hết]
Để khỏi phải thấy cái bóng của mình.
Làm ơn đi mà
Làm ơn trả lời đi
Khi ngoài đường, tôi giơ tay vẫy chào
Hối hả cất tiếng gọi thao thiết [lẫn trong tiếng xe]
Làm ơn ngoái lại, mỉm cười
Hay là bực bội văng tục
Tôi sẽ vui
Dù nhầm người.
Thôi mà, một lần thôi
Làm ơn cho tôi.
Chuông reo đổ hoài từ phương xa
Làm ơn trả lời đi
Dù chỉ là một động tác cầm máy lên
Alô... alô... alô
Rồi cúp xuống sau tiếng gắt gỏng
“Khỉ thật, chẳng nghe được gì, rè quá!”
Làm ơn trả lời đi
Hộp thư trống rỗng đến bức bối
Làm ơn trả lời giùm đi
Dù chỉ là vài dòng vơ vẩn
Hi... Khoẻ không... Chúc vui vẻ...
Buồn tẻ dẫu có còn hơn.
Làm ơn đi mà, làm ơn...
Có nỗi nào đáng xua đuổi hơn nỗi cô đơn
Dù một số người bạn khuyên
Hãy tập nuôi cho mình một nỗi cô đơn
Để mà viết - cho khỏi trống rỗng tuếch
Ấy thế mà, cái thứ tôi tầm thường
Yếu bóng vía
Ra sức bật thật nhiều đèn [hoặc tắt hết]
Để khỏi phải thấy cái bóng của mình.
Làm ơn đi mà
Làm ơn trả lời đi
Khi ngoài đường, tôi giơ tay vẫy chào
Hối hả cất tiếng gọi thao thiết [lẫn trong tiếng xe]
Làm ơn ngoái lại, mỉm cười
Hay là bực bội văng tục
Tôi sẽ vui
Dù nhầm người.
Thôi mà, một lần thôi
Làm ơn cho tôi.