Tác giả: Cảnh Ngọc
Một ngày buồn chân lặng bước ra khơi
Tay lìa tay hai đứa hai phương trời
Con tim bệnh hụt hơi vì đâu đớn
Mãnh hồn sầu sao lớn tựa trời cao
Chỉ một lần quay lưng chẳng ngoáy đầu
Mà tìm hoài chẳng thấy dấu chân nhau
Mùi hương nồng còn vương sâu trong gió
Loay hoay tìm chẳng có bóng người đâu
Tim vụn vỡ biết tìm ai vá khâu
Đời vô thường lìa nhau chợt hối tiếc
Yêu nhau mấy cuối cùng cũng ly biệt
Lệ mi buồn bất diệt trở tàn hơi
Tổ quốc gọi anh đi trả nợ đời
Bỏ em lại sầu rơi chia mộng ước
Con tim gầy hằn lên những vết xước
Đời lính buồn lẽ bước với màn đêm
Nắng thiên thu ươm lại màu gói gém
Mưa giăng trời đong đếm những niềm đau
Nguyện khắc ghi cho tới tháng ngày sau
Tấc dạ vẫn yêu em như ngày đầu
Tay lìa tay hai đứa hai phương trời
Con tim bệnh hụt hơi vì đâu đớn
Mãnh hồn sầu sao lớn tựa trời cao
Chỉ một lần quay lưng chẳng ngoáy đầu
Mà tìm hoài chẳng thấy dấu chân nhau
Mùi hương nồng còn vương sâu trong gió
Loay hoay tìm chẳng có bóng người đâu
Tim vụn vỡ biết tìm ai vá khâu
Đời vô thường lìa nhau chợt hối tiếc
Yêu nhau mấy cuối cùng cũng ly biệt
Lệ mi buồn bất diệt trở tàn hơi
Tổ quốc gọi anh đi trả nợ đời
Bỏ em lại sầu rơi chia mộng ước
Con tim gầy hằn lên những vết xước
Đời lính buồn lẽ bước với màn đêm
Nắng thiên thu ươm lại màu gói gém
Mưa giăng trời đong đếm những niềm đau
Nguyện khắc ghi cho tới tháng ngày sau
Tấc dạ vẫn yêu em như ngày đầu