Lạc Bước

Tác giả: Vũ Kim Thanh

Mỗi lần hai đứa đi phố lớn
Mộng ước hàn huyên mộng ước đầu
Đường phố Luân Đôn như huyền thoại
Chẳng biết tâm hồn lạc về đâu?

Xe cộ lao mình trong nắng mới
Nhà cửa chen chân đứng chọc trời
Tượng đài muôn thủa như chờ đợi
Ôm hết vào lòng gió biển khơi

Đèn đóm long lanh như núi ngọc
Luân vũ tưng bừng rạo rực say
Dập dìu tha thướt muôn sắc tộc
Đàn bồ câu trắng phất phơ bay

Sông Thames ôm ấp tình đô thị
Lấp lánh hoàng hôn nhuộm sóng vàng
Con tàu xuôi ngược dòng mơ mộng
Big Ben lồng lộng đếm thời gian

Vui chân theo mãi dòng tâm sự
Môi má em hồng đượm mùi hương
Bỗng dưng em huých vào anh nhẹ
Thôi chết anh ơi…Lạc mất đường…

Mây gió trên trời còn ngơ ngác
Nhìn ngang ngó dọc niú tay nhau
Trách gì hai đứa mình không lạc
Kià… kià…đèn đỏ…Bước mau mau…

Vũ Kim Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized