Hương Tóc

Tác giả: Hồ Tịnh Văn

Hương tóc em phủ hồn ta ngây ngất
Giọt mật tình quấn quyện lấy hồn yêu
Mây và nắng khát thèm hôn mi mắt
Ướp sương sa đắng đót giọt mưa chiều...

Em đã đến trong đời lúc phẳng lặng
Mấy mươi năm hoang lạnh chốn cô phòng
Đêm gối chiếc, ôm một vành chăn mỏng
Mơ cùng người tìm một lối đi chung

Ta nhớ em, đêm nay hồn lạc lối
Mảnh chăn đơn ta muốn được nhân đôi
Vòng tay riết ghì em rồi uống trọn
Giọt mật tình rêu phủ đã lên ngôi

Tình yêu đến, em như người cứu độ
Ta mơ mình nhức mỏi một lần thôi
Dẫu em về để hồn ta cô quạnh
Nhưng còn hương tóc em đưa...
Ta mãn nguyện lắm rồi!
Chưa phân loại
Uncategorized