Tác giả: Thiên Ân
“HƯƠNG TÓC MẠ NON”
Cảm xúc từ bài “ HƯƠNG TÓC MẠ NON” của nhạc sĩ Thanh Sơn.
Mượt mà đoản khúc dân ca
Ngọt ngào dòng chữ nét hoa duyên ngầm
Bóng đưa xao xác thanh âm
Hẹn hò, hò hẹn bao lần chưa nguôi?
Tóc thơm lá mạ đầu đuôi
Thương thương, nhớ nhớ ngậm ngùi xót xa
Lâu lâu anh cũng ghé qua
Sợ cha và mẹ rầy la đêm ngày
Tháng ngày vật lộn tháng ngày
Cầu tre lắc lẻo áo bay tình cờ
Níu chân nhau tự bao giờ?
Mái đầu lốm đốm ngẩn ngơ sự đời
Tình neo đậu bến trùng khơi
Sang sông có lẽ người ơi lâu rồi!
Đòng đòng lúa trổ ngập trời
Gốc đa , bến nước ta ngồi hẹn nhau
Tóc em ngày ấy nhiều gàu
Lược gương anh chải sợ đau bắt đền
Chiều chiều nhờ gió gọi tên
Phù sa bát ngát không quên đong đầy
Nghẹn lòng lúa trổ buồn thay!
Chiều dài nỗi nhớ cọng dây đẫm màu
Ân Thiên ( Bình Dương)
Cảm xúc từ bài “ HƯƠNG TÓC MẠ NON” của nhạc sĩ Thanh Sơn.
Mượt mà đoản khúc dân ca
Ngọt ngào dòng chữ nét hoa duyên ngầm
Bóng đưa xao xác thanh âm
Hẹn hò, hò hẹn bao lần chưa nguôi?
Tóc thơm lá mạ đầu đuôi
Thương thương, nhớ nhớ ngậm ngùi xót xa
Lâu lâu anh cũng ghé qua
Sợ cha và mẹ rầy la đêm ngày
Tháng ngày vật lộn tháng ngày
Cầu tre lắc lẻo áo bay tình cờ
Níu chân nhau tự bao giờ?
Mái đầu lốm đốm ngẩn ngơ sự đời
Tình neo đậu bến trùng khơi
Sang sông có lẽ người ơi lâu rồi!
Đòng đòng lúa trổ ngập trời
Gốc đa , bến nước ta ngồi hẹn nhau
Tóc em ngày ấy nhiều gàu
Lược gương anh chải sợ đau bắt đền
Chiều chiều nhờ gió gọi tên
Phù sa bát ngát không quên đong đầy
Nghẹn lòng lúa trổ buồn thay!
Chiều dài nỗi nhớ cọng dây đẫm màu
Ân Thiên ( Bình Dương)