Tác giả: Hồng Dương
Hương ngào ngạt qua miền hoang cỏ dại
Như giòng sâu trôi mãi với thời gian
Tóc em dài hương bưởi với hương lan
Mang mầu nhiệm nắng tràn bờ vai ngọc
Làn tóc ấy làm mây hờn suối khóc
Đàn rung ngân vuốt dọc cõi tơ tình
Ánh bình minh lắng đọng đẹp lung linh
Sương buổi sáng rung rinh ngời trong vắt
Hồn rung sóng rót tình vào đáy mắt
Buổi hoàng hôn tím ngắt một dòng sông
Hương tóc thơm dìu dịu đến say nồng
Mùa lúa chín nắng lồng theo muôn ngả
Nghe tiếng nhạc gió thầm thì khe lá
Con tim yêu chín cả ánh trăng vàng
Tóc thả hương khung cảnh biếc mênh mang
Mùi thơm ấy lan man theo năm tháng
Một chút tiếc vọng vào miền dĩ vãng
Luyến lưu lòng một mảng nhớ tìm đâu
Chiều rưng rưng trong dải tím u sầu
Hương mùi tóc dệt lầu thơ người hỡi !…
Như giòng sâu trôi mãi với thời gian
Tóc em dài hương bưởi với hương lan
Mang mầu nhiệm nắng tràn bờ vai ngọc
Làn tóc ấy làm mây hờn suối khóc
Đàn rung ngân vuốt dọc cõi tơ tình
Ánh bình minh lắng đọng đẹp lung linh
Sương buổi sáng rung rinh ngời trong vắt
Hồn rung sóng rót tình vào đáy mắt
Buổi hoàng hôn tím ngắt một dòng sông
Hương tóc thơm dìu dịu đến say nồng
Mùa lúa chín nắng lồng theo muôn ngả
Nghe tiếng nhạc gió thầm thì khe lá
Con tim yêu chín cả ánh trăng vàng
Tóc thả hương khung cảnh biếc mênh mang
Mùi thơm ấy lan man theo năm tháng
Một chút tiếc vọng vào miền dĩ vãng
Luyến lưu lòng một mảng nhớ tìm đâu
Chiều rưng rưng trong dải tím u sầu
Hương mùi tóc dệt lầu thơ người hỡi !…