Tác giả: Hồng Dương
Ngọn thu theo cánh vạc trời bay
Gió mãi hanh hao ở chốn này
Màn khuya run quá sương không ngủ
Đôi mắt ta chờ một dáng ai ?...
Bây giờ thu đã chết theo trăng
Đông giận đông hờn chẳng nói năng
Mây trôi về phía hồn ta mộng
Ngỏ xóa tan đi giấc muộn màng
Thu mang đi dấu bóng người thương
Sao cất cho cùng hết được hương
Tóc em vẫn quyện bên triền nhớ
Để suốt canh dài ướt đẫm sương...
Tóc ơi !... thu bỏ mặc khung trời
Trăng cũng đi đâu gió chỉ cười
Vàng xưa nhớ lại tìm chưa thấy
Chỉ sót hương người sợi tóc rơi...
Gió mãi hanh hao ở chốn này
Màn khuya run quá sương không ngủ
Đôi mắt ta chờ một dáng ai ?...
Bây giờ thu đã chết theo trăng
Đông giận đông hờn chẳng nói năng
Mây trôi về phía hồn ta mộng
Ngỏ xóa tan đi giấc muộn màng
Thu mang đi dấu bóng người thương
Sao cất cho cùng hết được hương
Tóc em vẫn quyện bên triền nhớ
Để suốt canh dài ướt đẫm sương...
Tóc ơi !... thu bỏ mặc khung trời
Trăng cũng đi đâu gió chỉ cười
Vàng xưa nhớ lại tìm chưa thấy
Chỉ sót hương người sợi tóc rơi...