Tác giả: Văn Đức
Nhà nàng ở tận cuối thôn
Nhà tôi đầu xóm, đường mòn hơi xa
Nhà nàng cảnh đẹp nhiều hoa
Tôi thường mượn cớ qua nhà ấy chơi.
Dẫu không bén tiếng quen lời
Dần dà quen mặt cho tôi quen nàng
(Hôm nào chẳng thấy tôi sang
Chắc nàng đang ngóng sau hàng song thưa).
Bốn mùa hoa nở bốn mùa
Lời chưa dám ngỏ, lòng chưa mở lòng
Thế rồi một buổi chiều đông
Tôi qua lối ấy nghe lòng bỗng đau.
Chiều đông nắng rũ hoa sầu
Cảnh quen bỗng lạ, người đâu, đâu rồi?
Ngậm ngùi nhặt cánh hoa rơi
Mắt buồn tôi, mắt buồn tôi thẫn thờ.
Bên song con nhện đan tơ
Người quen cho biết bây giờ nàng xa
Nàng đi bỏ lại quê nhà
Còn tôi... mai liệu còn qua lối này...
Ngập ngừng cánh gió nhẹ lay
Ngập ngừng tôi đứng vơi đầy tương tư
Trách tôi mãi cứ chần chừ
Giá như... giờ mới giá như... muộn rồi.
Nhà tôi đầu xóm, đường mòn hơi xa
Nhà nàng cảnh đẹp nhiều hoa
Tôi thường mượn cớ qua nhà ấy chơi.
Dẫu không bén tiếng quen lời
Dần dà quen mặt cho tôi quen nàng
(Hôm nào chẳng thấy tôi sang
Chắc nàng đang ngóng sau hàng song thưa).
Bốn mùa hoa nở bốn mùa
Lời chưa dám ngỏ, lòng chưa mở lòng
Thế rồi một buổi chiều đông
Tôi qua lối ấy nghe lòng bỗng đau.
Chiều đông nắng rũ hoa sầu
Cảnh quen bỗng lạ, người đâu, đâu rồi?
Ngậm ngùi nhặt cánh hoa rơi
Mắt buồn tôi, mắt buồn tôi thẫn thờ.
Bên song con nhện đan tơ
Người quen cho biết bây giờ nàng xa
Nàng đi bỏ lại quê nhà
Còn tôi... mai liệu còn qua lối này...
Ngập ngừng cánh gió nhẹ lay
Ngập ngừng tôi đứng vơi đầy tương tư
Trách tôi mãi cứ chần chừ
Giá như... giờ mới giá như... muộn rồi.