Tác giả: Văn Đức
Cái sợi tương tư khéo bện lòng
Quên càng nhớ tợn, ghét càng mong
Bần thần nụ ái mang không đặng
Bứt rứt câu hờn bỏ chẳng xong
Nọ gánh tơ tình, vương bậu cửa
Này dây chỉ mối, rối cô phòng
Ơi người có biết sao còn để
Trọn những đêm dài đỏ mắt chong.
Quên càng nhớ tợn, ghét càng mong
Bần thần nụ ái mang không đặng
Bứt rứt câu hờn bỏ chẳng xong
Nọ gánh tơ tình, vương bậu cửa
Này dây chỉ mối, rối cô phòng
Ơi người có biết sao còn để
Trọn những đêm dài đỏ mắt chong.