Tác giả: Văn Đức
Tôi vẫn về qua trước ngõ nàng
Và xuân chẳng hẹn đã tìm sang
Nhà nàng có một cây mai trắng
Giữa nắng xuân lên nhụy hé vàng.
Nhụy vàng bông trắng lộc non xanh
Cửa sổ phòng loan phấp phới cành
Cô gái xuân thì đương chải tóc
Qua song tôi gợi giấc mơ lành.
Ô kìa, mộng đến thật vu vơ
Cả một khung trời lắng ý thơ
Tôi ước ngắt hoa mai trắng để
Cài lên suối tóc mượt như tơ.
Cái sợi tơ lòng lắm vấn vương
Làm cho cách bướm lạc con đường
Tôi như cánh bướm còn mê mải
Bởi trót si tình trộm nhớ thương.
Đã mấy mùa hoa mai trắng nở
Lòng tôi ấp ủ chuyện trăm năm
Triệu lần qua ngõ, vâng qua ngõ
Chẳng có khi nào dám ghé thăm.
Tôi vẫn về qua trước ngõ nàng
Hỏi nàng đôi lúc thấy tôi chăng?
Mùa xuân vẫn thế, hoa còn trắng
Cửa sổ buồng ai nắng vẫn vàng.
Và xuân chẳng hẹn đã tìm sang
Nhà nàng có một cây mai trắng
Giữa nắng xuân lên nhụy hé vàng.
Nhụy vàng bông trắng lộc non xanh
Cửa sổ phòng loan phấp phới cành
Cô gái xuân thì đương chải tóc
Qua song tôi gợi giấc mơ lành.
Ô kìa, mộng đến thật vu vơ
Cả một khung trời lắng ý thơ
Tôi ước ngắt hoa mai trắng để
Cài lên suối tóc mượt như tơ.
Cái sợi tơ lòng lắm vấn vương
Làm cho cách bướm lạc con đường
Tôi như cánh bướm còn mê mải
Bởi trót si tình trộm nhớ thương.
Đã mấy mùa hoa mai trắng nở
Lòng tôi ấp ủ chuyện trăm năm
Triệu lần qua ngõ, vâng qua ngõ
Chẳng có khi nào dám ghé thăm.
Tôi vẫn về qua trước ngõ nàng
Hỏi nàng đôi lúc thấy tôi chăng?
Mùa xuân vẫn thế, hoa còn trắng
Cửa sổ buồng ai nắng vẫn vàng.