Tác giả: Ngọc Nghĩa
Sau bao năm tháng đã qua...
Giờ đây tôi mới ngộ ra nhiều điều!
Đừng đặt tất cả thương yêu!
Đừng nên hy vọng thật nhiều vào ai.
Đừng nên mơ mộng tương lai...
Đừng để nước mắt chảy dài trên mi.
Mình phải mạnh mẽ bước đi...
Không phải chờ đợi, không vì một ai!
Làm người có lúc đúng, sai...
Chẳng ai hoàn mỹ, dù tài đến đâu.
Dòng sông chỗ cạn chỗ sâu...
Lòng người khó đoán biết đâu mà lường.
Một khi nói tiếng yêu thương...
Mình phải suy xét tận tường vì sao?
Đừng vì hai chữ khát khao!
Ngỡ là Hạnh Phúc vội trao ân tình.
Hãy tìm niềm vui cho mình...
Tự tin quyết đoán thông minh nhé người!
Trên môi luôn nở nụ cười...
Thế là bạn đã xinh tươi lắm rồi.
Giờ đây tôi mới ngộ ra nhiều điều!
Đừng đặt tất cả thương yêu!
Đừng nên hy vọng thật nhiều vào ai.
Đừng nên mơ mộng tương lai...
Đừng để nước mắt chảy dài trên mi.
Mình phải mạnh mẽ bước đi...
Không phải chờ đợi, không vì một ai!
Làm người có lúc đúng, sai...
Chẳng ai hoàn mỹ, dù tài đến đâu.
Dòng sông chỗ cạn chỗ sâu...
Lòng người khó đoán biết đâu mà lường.
Một khi nói tiếng yêu thương...
Mình phải suy xét tận tường vì sao?
Đừng vì hai chữ khát khao!
Ngỡ là Hạnh Phúc vội trao ân tình.
Hãy tìm niềm vui cho mình...
Tự tin quyết đoán thông minh nhé người!
Trên môi luôn nở nụ cười...
Thế là bạn đã xinh tươi lắm rồi.