Tác giả: Nguyễn Tâm Hàn
Trùng dương ơi xin đừng dậy sóng
Đớn đau lòng lữ khách viễn phương
Hãy lặng nghe lời ta tâm sự
Nhớ thương người em gái quê hương
. . .
Chiều nhạt nắng gió thu hiu hắt
Dáng thon gầy áo trắng thơ ngây
Mắt nhìn mãi con tầu xa bến
Mặc gió chiều cuốn áo tung bay
. . .
Anh ngơ ngẩn, tâm hồn ngây dại
Ngắm mây chiều tưởng bóng em đây
Nghe trong gió lời em thỏ thẻ
“Nhớ em nhiều đừng chuốc men say”
. . .
Nhớ hôm trước tầu về, ghé đón
Em tan trường bẽn lẽn trong sân
Lũ bạn quí reo lời chọc ghẹo
“Ê cô nàng có kép Hải quân”
. . .
Em bước vội leo lên Solex
Miệng thì thầm:”dzọt lẹ đi anh
Bảo đừng đến, eo ơi khổ quá
Mai vào trường chết với lũ ranh”
. . .
Chiều dần xuống tầu trong gió nhẹ
Anh bâng khuâng dõi cánh chim trời
Lòng nhớ quá , chao ôi nhớ quá
Miệng gọi thầm : hỡi bé thương ơi
*
NguyễnTâmHàn
Đớn đau lòng lữ khách viễn phương
Hãy lặng nghe lời ta tâm sự
Nhớ thương người em gái quê hương
. . .
Chiều nhạt nắng gió thu hiu hắt
Dáng thon gầy áo trắng thơ ngây
Mắt nhìn mãi con tầu xa bến
Mặc gió chiều cuốn áo tung bay
. . .
Anh ngơ ngẩn, tâm hồn ngây dại
Ngắm mây chiều tưởng bóng em đây
Nghe trong gió lời em thỏ thẻ
“Nhớ em nhiều đừng chuốc men say”
. . .
Nhớ hôm trước tầu về, ghé đón
Em tan trường bẽn lẽn trong sân
Lũ bạn quí reo lời chọc ghẹo
“Ê cô nàng có kép Hải quân”
. . .
Em bước vội leo lên Solex
Miệng thì thầm:”dzọt lẹ đi anh
Bảo đừng đến, eo ơi khổ quá
Mai vào trường chết với lũ ranh”
. . .
Chiều dần xuống tầu trong gió nhẹ
Anh bâng khuâng dõi cánh chim trời
Lòng nhớ quá , chao ôi nhớ quá
Miệng gọi thầm : hỡi bé thương ơi
*
NguyễnTâmHàn