Hương Cố Nhân

Tác giả: Thiên Ân

HƯƠNG CỐ NHÂN
DÙ cho gió thảm mưa sầu
XA xôi ôm nhánh thương đau nương nhờ
VỜI theo ánh mắt dại khờ
VỢI đau số kiếp hồng tơ hơ lòng

TÔI nghe hương gió đổi dòng
VẪN mon men , quay gót hồng về đâu?
TIN nhau gói ghém duyên sâu
ANH đi vỡ mộng tinh cầu lẻ loi

QUA cơn mê , nhận thiệt thòi
BƯỚC đi cánh gió vướng lời ái ân
ĐƯỜNG chiều cạn nắng tim lăn
THA HƯƠNG tắt bóng tình nhân đường tàu

CÒN DÀI ai đếm trăng sao?
NỢ duyên mọc rễ bám sâu khe lòng
ĐÔI khi thèm chút nhớ mong
VAI nghiêng khe khẽ bão giông ùa về

KHI NGƯỜI ta rũ đê mê
TÌM nhau lạc lối sơn khê ê mùa
TƯƠNG LAI mờ mịt sớm trưa
ĐỜI TRAI chinh chiến tình lùa dọc ngang

NHỚ THƯ em viết đôi hàng
ANH vào vạn dặm từng trang đá buồn
HẸN TÔI trời mở lược gương
SẼ VỀ chép khúc tư tương năm nào?
Ngày 26/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized