Dòng Thơ Kỷ Niệm 6

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Đông đã về nắng không còn gay gắt
Trước sân chùa em cúi mặt ngẩn ngơ
Ôm chơi vơi...bóng thờ thẩn hửng hờ
Rồi gom nhặt...mảnh thơ tình sót lại.
Em chỉ biết...thở dài... tim ngây dại
Đọc vần thơ...quá tê tái chạnh lòng
Nửa câu đầu rủ bóng giữa hư không
Phần còn lại trôi theo dòng nước mắt.
Gió phía Nam em lặng tìm phương Bắc
Trông mỏi mòn tim quặn thắt từng cơn
Phải chi em...không quá lớn...dỗi hờn
Tình chẳng tính thiệt hơn làm anh khổ.
Để giờ đây...phải gom...bao loang lổ
Từ buồng tim...rồi xây mộ chôn tình
Tháng ngày dài cứ câm nín lặng thinh
Gánh nhung nhớ... làm tim mình vỡ nát.
Anh đừng trách em chát chua bội bạc
Bởi tình em chảy như thác chẳng vừa
Cũng dạt dào chan chứa chẳng đẩy đưa
Nhưng lỗi hẹn đành duyên thừa không nợ.
15.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized