Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Dòng sông nào rồi nước cũng về xuôi
Tình yêu vẫn lắm ngậm ngùi cay đắng
Một mình anh với vành khăn tang trắng
Ru cuộc tình thầm lặng giữa chiều mưa.
Gió cợt đùa làm nửa sóng đong đưa
Phần còn lại cũng vừa xôn xao nhảy
Tạo hóa đã an bày... duyên tháng bảy
Dù trăm thương cũng gãy đứt ôm sầu.
Gói thơ tình chôn dấu dưới sông sâu
Nhốt kỷ niệm trong đầu đêm thao thức
Đếm thương nhớ một thời trong ký ức
Lòng quặn đau nghe lồng ngực vỡ rồi.
Bởi duyên mình ngược lối phải chia đôi
Đành chấp nhận những bồi hồi đau đớn
Có phải chăng duyên hờn tình chưa lớn
Làm tiếng yêu...luôn gợn sóng bão lòng.
10.02.2016
Tình yêu vẫn lắm ngậm ngùi cay đắng
Một mình anh với vành khăn tang trắng
Ru cuộc tình thầm lặng giữa chiều mưa.
Gió cợt đùa làm nửa sóng đong đưa
Phần còn lại cũng vừa xôn xao nhảy
Tạo hóa đã an bày... duyên tháng bảy
Dù trăm thương cũng gãy đứt ôm sầu.
Gói thơ tình chôn dấu dưới sông sâu
Nhốt kỷ niệm trong đầu đêm thao thức
Đếm thương nhớ một thời trong ký ức
Lòng quặn đau nghe lồng ngực vỡ rồi.
Bởi duyên mình ngược lối phải chia đôi
Đành chấp nhận những bồi hồi đau đớn
Có phải chăng duyên hờn tình chưa lớn
Làm tiếng yêu...luôn gợn sóng bão lòng.
10.02.2016