Tác giả: TiCa
Trời tháng tám, mưa phùn
Đâu có lẽ ?
Mây thật gần như thể trĩu màn đêm
Con yên bình say gối mộng - nhung mềm
Gió se lạnh !
Gió bên thềm miên viễn
Con ra đi...
Lần cuối cùng đưa tiễn
Sinh nhật con giờ vĩnh viễn mù xa
Theo gót Ba, không một góc hiên nhà
Nơi con đến - dải ngân hà xa ngái
Đường thanh thản con chẳng cần ngoảnh lại
Ta còn đây, và sẽ mãi còn đây
Dẫu thời gian, năm tháng luống hao gầy
Vẫn câu_chữ
gửi theo mây...theo gió...
Vô thường cõi - thăm gái cưng bé nhỏ…
Ở một nơi hoa cỏ chẳng hờn_ganh
Mỗi giao mùa...rừng lá mãi còn xanh
Trùng khơi sóng biết dỗ dành bọt trắng ?
Con đi rồi
Phố càng thêm hoang vắng
Thôi nhé con - hãy yên ắng mơ hoa !
Trời vào khuya - hiểm hoạ mãi rình chờ
Ba vẫn bước...
lặng lờ - đêm sẽ biến.
…
Bỗng một ngày…
Âm ba hòa sóng biển
Cứ ngỡ rằng - như là tiếng con yêu
Mưa ru buồn
Làm nắng chợt liêu xiêu
Từ Thu đấy
Đời hắt hiu – có lẽ ?
Đâu có lẽ ?
Mây thật gần như thể trĩu màn đêm
Con yên bình say gối mộng - nhung mềm
Gió se lạnh !
Gió bên thềm miên viễn
Con ra đi...
Lần cuối cùng đưa tiễn
Sinh nhật con giờ vĩnh viễn mù xa
Theo gót Ba, không một góc hiên nhà
Nơi con đến - dải ngân hà xa ngái
Đường thanh thản con chẳng cần ngoảnh lại
Ta còn đây, và sẽ mãi còn đây
Dẫu thời gian, năm tháng luống hao gầy
Vẫn câu_chữ
gửi theo mây...theo gió...
Vô thường cõi - thăm gái cưng bé nhỏ…
Ở một nơi hoa cỏ chẳng hờn_ganh
Mỗi giao mùa...rừng lá mãi còn xanh
Trùng khơi sóng biết dỗ dành bọt trắng ?
Con đi rồi
Phố càng thêm hoang vắng
Thôi nhé con - hãy yên ắng mơ hoa !
Trời vào khuya - hiểm hoạ mãi rình chờ
Ba vẫn bước...
lặng lờ - đêm sẽ biến.
…
Bỗng một ngày…
Âm ba hòa sóng biển
Cứ ngỡ rằng - như là tiếng con yêu
Mưa ru buồn
Làm nắng chợt liêu xiêu
Từ Thu đấy
Đời hắt hiu – có lẽ ?