Dỗi Hờn

Tác giả: Thiên Ân

DỖI HỜN
Hổm rày , em lại dỗi hờn
Mưa lòng chưa tạnh tâm hồn lâng lâng
Hở môi muôn sự ngại ngần
Đúng, sai vay mượn chẳng cần có nhau

Thế là vội hỏi trời cao!
Nhắm nghiền đôi mắt giọt đau đớn đời
Lẽ nào em lại nghỉ chơi?
Lặng câm như hến giấu lời với anh

Trái tình chín đỏ treo cành
Lủng la lủng lẳng bụng anh ách thèm
Gót hồng ôi chẳng mon men!
Trời cao đất rộng nhá nhem tối mò

Hoàng hôn chọc tức co ro
Góc chiều gợn sóng ốm o gầy mòn
Tính tình giống thiệt trẻ con
Hở ra là giận , là hờn chán ghê!

Săn tình ráo riết mải mê
Phổi phèo lộn ngược tái tê nao lòng
Chênh vênh đếm bóng mây hồng
Anh còn thất thểu ngóng trông đoái hoài

Vốn người trong sạch thẳng ngay
Đeo em , em lại giận dai thấy mồ!
Sóng tình lượn nhẹ đẩy xô
Thôi em tình đã sang bờ tri âm!
Đêm 6/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized