Tác giả: Tâm Đoan
Em dỗi hờn...nắng trốn vào góc nhỏ
Chẳng nở hoa nằm ủ rũ trên mành
Anh bối rối đứng lặng chờ trước ngõ
Mưa trêu đùa rơi ướt đẫm tim anh
Em dỗi hờn...gió se thêm buốt lạnh
Trộm nhìn anh qua khung cửa u sầu
Bóng cô lẻ trong màn sương hiu quạnh
Xót xa nhiều…dẫu không nói thành câu
Em dỗi hờn…giọt buồn hoen mi mắt
Hạt tình gieo bén rễ đã bao ngày
Thoáng vài giây sao nỡ đành hư mất?
Vắng tay nhau tim thiếu ấm từ đây…
Em dỗi hờn…đêm dài ôm nỗi nhớ
Giấu mình trong vỏ ốc của riêng em
Tình tròng trành giữa biển lòng trăn trở
Giận mà thương cay đắng lẫn êm đềm…
Chẳng nở hoa nằm ủ rũ trên mành
Anh bối rối đứng lặng chờ trước ngõ
Mưa trêu đùa rơi ướt đẫm tim anh
Em dỗi hờn...gió se thêm buốt lạnh
Trộm nhìn anh qua khung cửa u sầu
Bóng cô lẻ trong màn sương hiu quạnh
Xót xa nhiều…dẫu không nói thành câu
Em dỗi hờn…giọt buồn hoen mi mắt
Hạt tình gieo bén rễ đã bao ngày
Thoáng vài giây sao nỡ đành hư mất?
Vắng tay nhau tim thiếu ấm từ đây…
Em dỗi hờn…đêm dài ôm nỗi nhớ
Giấu mình trong vỏ ốc của riêng em
Tình tròng trành giữa biển lòng trăn trở
Giận mà thương cay đắng lẫn êm đềm…