Tác giả: Tâm Đoan
Ước gì, anh nhé! Đêm nay
Ông tơ bà nguyệt cỡi mây xuống trần
Chỉ hồng một sợi chia phân
Ông xe bà buộc nợ nần ba sinh
Ước gì, anh nhé! Đôi mình
Trả nhau nhung nhớ trả tình sắt son
Môi cười hay mắt héo hon
Trăm năm sông cạn đá mòn vẫn yêu*
Ước gì, nắng sớm mưa chiều
Nợ xưa ta trả thật nhiều cho nhau
Hương tình lan tỏa ngọt ngào
Ông tơ bà nguyệt thì thào: về thôi!
*Ca dao: Dù cho sông cạn đá mòn
Một trăm năm nữa vẫn còn yêu nhau.
Ông tơ bà nguyệt cỡi mây xuống trần
Chỉ hồng một sợi chia phân
Ông xe bà buộc nợ nần ba sinh
Ước gì, anh nhé! Đôi mình
Trả nhau nhung nhớ trả tình sắt son
Môi cười hay mắt héo hon
Trăm năm sông cạn đá mòn vẫn yêu*
Ước gì, nắng sớm mưa chiều
Nợ xưa ta trả thật nhiều cho nhau
Hương tình lan tỏa ngọt ngào
Ông tơ bà nguyệt thì thào: về thôi!
*Ca dao: Dù cho sông cạn đá mòn
Một trăm năm nữa vẫn còn yêu nhau.