Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Chiều xuân ngồi ngắm áng mây trôi
Nhớ tới ai kia dạ bồi hồi
Én lượn lưng trời chim tìm bạn
Rủ bầy tung cánh dạo biển khơi
Đảo vắng phương xa nhiều kỷ niệm
Vết chân trên cát ịn hồn tôi
Sóng đánh trùng dương pha màu bạc
Tiễn đưa ngày tháng thoáng ngậm ngùi
Vẫn đợi vẫn chờ người viễn xứ
Trăng lên rải ánh ở ven đồi
Dừa nghiêng bóng ngả như thơ dại
Xõa tóc bên thềm tựa lả lơi
Gió thổi hơi hương mùi rêu cát
Biển còn mong ngóng bóng một người
Ngước mặt ngẩng đầu muôn tinh tú
Ánh mắt u sầu mãi đẹp thôi !
Thuyền rời bến cũ đêm thanh vắng
Cỡi sóng lênh đênh một hướng trời
Bãi còn in đậm màu dĩ vãng
Đêm buồn biển động nhớ khôn nguôi
Đảo vắng đêm xuân niềm cô tịch
Mênh mang ngàn dặm ánh trăng soi
QHNC
Nhớ tới ai kia dạ bồi hồi
Én lượn lưng trời chim tìm bạn
Rủ bầy tung cánh dạo biển khơi
Đảo vắng phương xa nhiều kỷ niệm
Vết chân trên cát ịn hồn tôi
Sóng đánh trùng dương pha màu bạc
Tiễn đưa ngày tháng thoáng ngậm ngùi
Vẫn đợi vẫn chờ người viễn xứ
Trăng lên rải ánh ở ven đồi
Dừa nghiêng bóng ngả như thơ dại
Xõa tóc bên thềm tựa lả lơi
Gió thổi hơi hương mùi rêu cát
Biển còn mong ngóng bóng một người
Ngước mặt ngẩng đầu muôn tinh tú
Ánh mắt u sầu mãi đẹp thôi !
Thuyền rời bến cũ đêm thanh vắng
Cỡi sóng lênh đênh một hướng trời
Bãi còn in đậm màu dĩ vãng
Đêm buồn biển động nhớ khôn nguôi
Đảo vắng đêm xuân niềm cô tịch
Mênh mang ngàn dặm ánh trăng soi
QHNC