Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Rừng mơ ngơ ngẩn ngắm sương tan
Núi thắm mênh mông suốt đại ngàn
Tia nắng vừng dương bừng chiếu rọi
Thênh thang non nước ánh gương soi
Tạo hóa dựng nên cảnh tuyệt vời
Trời trong nước phẳng áng mây trôi
Hồ xanh soi bóng hàng thông lặng
Ánh sáng long lanh chiếu rạng ngời
Màn trắng xa xa trùm đỉnh nhọn
Sương mờ bảng lảng gió buông lơi
Cây cao tô điểm vùng sông núi
Thu đi nhan nhản lá vàng rơi
Kẻ đến người qua tình bịn rịn
Giai nhân tuyệt sắc nước hương trời
Chim sa cá lặn lòng ngây ngất
Xuân đến hạ về vẻ thảnh thơi
Đông sang tuyết đổ thêm lạnh giá
Mây đất lạnh lùng giấc chơi vơi
Khung cửa bao la niềm tịch mịch
Nỗi yêu trăng sáng chỗ không người
Đối cảnh tình si thêm luyến ái
Mê say nhan sắc dạ bồi hồi
Đại ngàn tuyệt diệu như người đẹp
Non nước bao tình vạn dặm khơi
QHNC
Núi thắm mênh mông suốt đại ngàn
Tia nắng vừng dương bừng chiếu rọi
Thênh thang non nước ánh gương soi
Tạo hóa dựng nên cảnh tuyệt vời
Trời trong nước phẳng áng mây trôi
Hồ xanh soi bóng hàng thông lặng
Ánh sáng long lanh chiếu rạng ngời
Màn trắng xa xa trùm đỉnh nhọn
Sương mờ bảng lảng gió buông lơi
Cây cao tô điểm vùng sông núi
Thu đi nhan nhản lá vàng rơi
Kẻ đến người qua tình bịn rịn
Giai nhân tuyệt sắc nước hương trời
Chim sa cá lặn lòng ngây ngất
Xuân đến hạ về vẻ thảnh thơi
Đông sang tuyết đổ thêm lạnh giá
Mây đất lạnh lùng giấc chơi vơi
Khung cửa bao la niềm tịch mịch
Nỗi yêu trăng sáng chỗ không người
Đối cảnh tình si thêm luyến ái
Mê say nhan sắc dạ bồi hồi
Đại ngàn tuyệt diệu như người đẹp
Non nước bao tình vạn dặm khơi
QHNC