Cỏ Dại

Tác giả: Hồng Dương

Nếu em hóa thành loài hoa cỏ dại
Tỏa hương bay trải mãi tận chân trời.
Bước chân anh ướm nhẹ xuống muôn nơi
Vun nhặt lại nhụy rơi trong muôn lối

Nếu em hóa cỏ xanh non gió thổi
Anh vội vàng tìm lối nhỏ bên hiên....
Vén cỏ non thành luống nhỏ dáng hiền
Mưa rơi xuống bên triền non núi biếc

Hoa cỏ dai tỏa mùi hương tha thiết
Chẳng giống ai mãi miết thật vô tình
Chờ mùa xuân về đón nắng lung linh
Sương buổi sớm ngõ tình yêu chung thủy...

Hương cỏ dại một mùi thơm thi vị
Lặng lẽ thôi nhưng ý nhị cho đời
Cuộc đời này thêm sức sống đầy vơi
Hồn cát sỹ buông lời thơ ý niệm

Hương cỏ dại hồn thi nhân tìm kiếm
Đời lặng thầm dâng hiến cả giấc mơ
Kẻ vô tình cũng thấm đẫm ngẩn ngơ
Anh khao khát vần thơ trong nhạc điệu

Loài cỏ dại có bao điều chưa hiểu
Thật chân tình muôn kiểu lại muôn nơi
Và một điều anh xin nói với đời
Không cỏ dại… loài người không tồn tại….
Chưa phân loại
Uncategorized