Tác giả: Hương Xưa
Em dấu đi những nỗi niềm
Và cả anh dường cũng vậy
Tháng tám qua rồi mây giăng
Trôi âm ỉ lòng nằng nặng
Bài thơ dịu dàng thơm thảo
Ngỡ như hoa lá vươn mình
Có lẽ buồn anh đã bớt
Môi cười rạng rỡ tình hơn
Ngong ngóng mùa của mây ngàn
Để ngây người ngắm lá vàng
Ai bảo hồn thơ em thẩn
Khẽ đùa hơn vậy nữa cơ
Sáng trời cũng hơi se se
Chớm thu tha thướt điệu đà
Chiếc lá thẹn thò nhẹ vẫy
Như thể nhìn ai bước kề
Bờ vai chạm nhẹ bờ vai
Tóc bay chiều hồ tưởng tượng
Mấy bận ngồi gần nhau thật
Có ngượng ngùng nên quẩn quanh
Chiều về ngắm mình trong gương
Nhẹ làn hơi thở tưởng chừng
Ẩn bóng hình ai trong đó
Thì thầm khẽ hỏi..có..không
Đêm qua trời vừa đủ ấm
Chăn mỏng chỉ đắp phòng hờ
Em trốn tìm trong nỗi nhớ
Mà anh đi mãi chưa về
hx
Và cả anh dường cũng vậy
Tháng tám qua rồi mây giăng
Trôi âm ỉ lòng nằng nặng
Bài thơ dịu dàng thơm thảo
Ngỡ như hoa lá vươn mình
Có lẽ buồn anh đã bớt
Môi cười rạng rỡ tình hơn
Ngong ngóng mùa của mây ngàn
Để ngây người ngắm lá vàng
Ai bảo hồn thơ em thẩn
Khẽ đùa hơn vậy nữa cơ
Sáng trời cũng hơi se se
Chớm thu tha thướt điệu đà
Chiếc lá thẹn thò nhẹ vẫy
Như thể nhìn ai bước kề
Bờ vai chạm nhẹ bờ vai
Tóc bay chiều hồ tưởng tượng
Mấy bận ngồi gần nhau thật
Có ngượng ngùng nên quẩn quanh
Chiều về ngắm mình trong gương
Nhẹ làn hơi thở tưởng chừng
Ẩn bóng hình ai trong đó
Thì thầm khẽ hỏi..có..không
Đêm qua trời vừa đủ ấm
Chăn mỏng chỉ đắp phòng hờ
Em trốn tìm trong nỗi nhớ
Mà anh đi mãi chưa về
hx