Tác giả: Hương Ngọc Lan
Cha với Mẹ là hai người xa lạ
Không ruột rà hay thân thích bà con
Đã vì con thức trắng những đêm tròn
Khi tuổi nhỏ con thường hay yếu đuối
Đêm từng đêm bóng Mẹ Cha lầm lũi
Lo miếng ăn và giấc ngủ cho con
Để con vui với hạnh phúc gia đình
Ơn dưỡng dục không bao giờ quên lãng
Trẻ mồ côi được Mẹ Cha nuôi dưỡng
Ban cho con một mái ấm gia đình
Phận là con mà phước cũng của mình
Nên mới được Mẹ Cha đây nuôi nấng
Con mãi mãi ghi công ơn hai đấng
Không sinh thành mà lại rất yêu thương
Đã cùng con bên tất cả chặng đường
Ơn nghĩa nặng... cả đời không trả hết
Sống là nhớ, và chỉ quên khi chết
Hoa héo hon... được Mẹ Cha chăm tươi
Nếu kiếp sau còn có được làm người
Vẫn ước ao được làm con lần nữa
Tuy con lớn vẫn hằng mong từng bữa
Được nuông chiều bằng tay ấm Mẹ Cha
Từng tuổi này con chưa dám đi xa
Vì thương quá Mẹ Cha, không...nỡ bước
Giờ con chỉ cầu xin thêm điều ước
Mong Mẹ Cha được mãi mãi an lành
Yêu thương này con luôn sẽ nguyện dành
Để đền đáp công ơn từng dưỡng dục.
Không ruột rà hay thân thích bà con
Đã vì con thức trắng những đêm tròn
Khi tuổi nhỏ con thường hay yếu đuối
Đêm từng đêm bóng Mẹ Cha lầm lũi
Lo miếng ăn và giấc ngủ cho con
Để con vui với hạnh phúc gia đình
Ơn dưỡng dục không bao giờ quên lãng
Trẻ mồ côi được Mẹ Cha nuôi dưỡng
Ban cho con một mái ấm gia đình
Phận là con mà phước cũng của mình
Nên mới được Mẹ Cha đây nuôi nấng
Con mãi mãi ghi công ơn hai đấng
Không sinh thành mà lại rất yêu thương
Đã cùng con bên tất cả chặng đường
Ơn nghĩa nặng... cả đời không trả hết
Sống là nhớ, và chỉ quên khi chết
Hoa héo hon... được Mẹ Cha chăm tươi
Nếu kiếp sau còn có được làm người
Vẫn ước ao được làm con lần nữa
Tuy con lớn vẫn hằng mong từng bữa
Được nuông chiều bằng tay ấm Mẹ Cha
Từng tuổi này con chưa dám đi xa
Vì thương quá Mẹ Cha, không...nỡ bước
Giờ con chỉ cầu xin thêm điều ước
Mong Mẹ Cha được mãi mãi an lành
Yêu thương này con luôn sẽ nguyện dành
Để đền đáp công ơn từng dưỡng dục.