Cha Mẹ Nông Dân

Tác giả: Đan Dương

Lạnh căm bầm lội đồng sâu.
Sương mai cha dẫn con trâu đi cày.
Tinh mơ cho đến hết ngày.
Tay run rẫy mạ tay khơi đường bừa.
Cơm đồng khi sớm qua trưa.
Vài nhành cơm nắm dăm con cá đồng.
Ban chiều gió nổi trời dông.
Mưa sa rụng xuống đồng không bóng người.
Nón mê áo tả người tơi.
Mẹ tay vơ cỏ tay vùi mạ non.
Vừa cấy vừa sợ các con.
Cơm trưa ai nấu cho con học bài.
Tháng qua ngày cũng đã dài.
Mẹ ra nhổ lạo tay chai chín đầu.
Bố nay lo thuốc trừ sâu.
Khẩu trang chẳng có mỗi đầu đội mây.
Ngày qua cây lúa cứng cây.
Đòng ra tua tủa như cây trĩu cành.
Lúa kia nay chẳng còn xanh.
Mồ hôi đổ xuống lúa thành vàng tươi.
Ngày mùa nắng đổ khắp nơi.
Nóng ran một dải mọi người gặt chiêm.
Mẹ tay quang gánh tay liềm.
Tay lu cải tiến bố liền đi ngay.
Tinh mơ gà gáy lùm cây.
Lúa tươi đã chất nguyên đầy một xe.
Vai gầy gánh lúa bờ tre.
Đến trưa mấy chuyến mấy xe về nhà.
Trật trưa gà lợn kêu la.
Chó mèo đói sủa cả nhà inh tai.
Đã đành ba mống con trai.
Trẻ thơ nheo nhóc có ai thấu lòng.
Chiều trưa nắng đổ quá đông.
Nắng gay nắng gắt nắng xông cháy người.
May sao có bát chè tươi.
Lưng còng thân quắt miệng cười lo âu.
Nắng trưa người ở đồng sâu.
Người phơi rơm thóc lợn trâu nháo nhào.
Ngang chiều trời đổ mưa rào.
Chạy rơm chạy thóc rào rào mưa rơi.
Dọn xong thóc lúa tả tơi.
Nắng kia đi vắng đất trời mưa ngâm.
Mấy ngày gió nổi mưa dầm.
Thóc nâu thóc úa nảy mầm mạ non.
Cha mẹ lặng nhìn các con.
Rơm rạ mục nát thương con bò gầy.
Ai nào ai hiểu được đây.
Mất mùa đói kém nợ đầy trong tâm.
Cha nằm cha nghĩ trầm ngâm.
Mấy hạt thóc lép mọc mầm tả tơi.
Cha thời phiêu bạt khắp nơi.
Kiếm cơm kiếm gạo làm mồi nuôi con.
Mẹ thì tẩn tảo vai đòn.
Gánh con gánh củi ra ngoài chợ phiên.
Tháng ngày qua cứ triền miên.
Dăm ba đồng tiền nuôi lớn con thơ.
Học phí khất đứng khất chờ.
Anh em bạn hữu có nhờ được ai.
Cơm thời củ sắn củ khoai.
Áo manh mảnh dẻ, lạnh ai thấu lòng.
Người ta áo gấm chăn bông.
Ấm êm nệm lụa áo hồng giày son.
Nghĩ thầm lại nhớ các con.
Mỏi mòn mong đợi ngày con nên người.
Đời chỉ có mỗi tiếng cười.
Đem đi giấu lặng để đời thêm lo.
Lo con lo cái lo cho mái nhà.
Lo thêm cây lúa đàn gà.
Củ khoai củ sắn quả cà cây ngô.
Lo cho tết đến xôi đồ.
Mùi thơm gạo trắng bánh đồ đỗ đen.
Nông dân sớm tối lấm lem.
Cả ngày sớm tối băm bèo thái khoai.
Gánh phân bón ruộng mệt nhoài.
Tối về trăm việc mắt ai thoáng buồn.
Người thì ước có được luôn.
Nông dân tích cóp cả nguồn là bao.
Chân lấm người vẫn vững cao.
Hiên ngang một bóng dạt dào tình thương.
Người quê thân bé toả hương.
Luôn luôn dõi bước theo đường con đi.
Nông dân còn ước mơ gì.
Cơm no áo ấm có chi sướng bằng.
Chưa phân loại
Uncategorized