Bài Không Tên Số 7

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Hỡi người con gái thích mưa bay
Bên khung cửa sổ…
Anh chưa biết nhà em để đôi lúc lén nhìn.
Mưa cho em phút giây thơ mộng,
Mưa cho đời chậm lại để hoài mong.
Mưa là nguồn sống cho đời người bay bổng,
Là giọt thăng trầm gieo những nốt tương tư.
Mưa là tiếng sầu bi của một nàng tiên nữ,
Mong ước một lần được say đắm dương gian.
Mưa là tiếng thở than của một nàng chinh phụ,
Mỏi mòn trông quên nhịp nước non tàn…

Chuyện kể rằng: Trên ngai vàng lộng lẫy,
Cung điện ngọc ngà cùng tuyệt thế giai nhân.
Có ông vua rất thương chiều con gái,
Nên không cho nàng chân bước ra ngoài.
Ông sợ đời muôn trăm ngàn cạm bẫy,
Và hiểm nguy rình rập tấm thân yêu.
Lỡ không may mà công chúa phen nào,
Thì trách ai biết làm sao lo lắng!
Nàng ngoan ngoãn đành lễ phép vâng cha,
Nhưng thẳm sâu thoáng buồn dâng man mác.
Tuổi thành niên đành chẳng mơ khao khát,
Bỏ khung trời… Làm bạn với tối tăm.

Nàng thích mưa qua lâu đài lạnh lẽo,
Xòe hai tay làm bạn với chim muông.
Miệng ngân nga những khúc ca u buồn,
Tim thổn thức giữa trời đông băng giá.

Nàng công chúa ngày xưa bây giờ cũng đang ngắm mưa rơi vào một ngày Chủ Nhật ướt mem những giọt sương bên khung cửa sổ. Chuyện thần thoại không phải chỉ có trong giấc mơ, nó luôn có thật với những ai có tâm hồn trong sáng.

Em có nghe những mầm non vẫy gọi!
Múa tung tăng theo từng nhịp mưa rơi.
Dẫu dòng đời có xô đẩy tả tơi,
Như hạt mưa nuôi hồn em khôn lớn.
Thì giai nhân… xin em đừng khờ dại,
Rước u buồn vào chuỗi ngọc tương lai.

PNNA – 25/4/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized