Bài Không Tên Số 4

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Chú chim non lao mình vào cuộc đời khắc nghiệt,
Bằng đôi cánh mong manh chưa mọc đủ lông tơ.
Dù hiểm nguy nhưng vẫn không màng phía trước,
Bởi lẽ trời ai cũng có số phận riêng mình.
Dòng nước mát là món quà vô giá,
Mà tạo hóa đã ban như một phần thưởng cho sự hy sinh.
Hỡi những ai còn say đắm cái đẹp!
Thì hãy yêu thương và quí mến muôn loài.

Em thích ta rồi lại không thích ta,
Thì thôi cũng được thì sao cũng đành.
Sau rồi em lại thích ta,
Tình trao khe khẽ giọt buồn mang mang.

Người thích ta mà không dám nói,
Chắc tại vì lòng đã hết ngây thơ.
Hôm nào từng mặt lạnh ngó lơ,
Bây giờ thích lại, khó ta khó người.

Ta xin lỗi vì lỡ thèm kẻ khác,
Lúc hoang mang vì nàng bỏ uyên ương.
Bây giờ người ngỏ ý lại lời thương,
Ta đành quân tử mặc dù tim dằn vặt.

Này! Duyên là trời sắp đặt.
Sống bên ai cũng ắt tại số trời.
Thời hiện đại muốn làm thân vua chúa,
Năm thê bảy thiếp cũng hết mực nuông chiều.

Hỏi em hay có thấy loài bươm bướm?
Sống theo đôi chẳng xa cách bao giờ.
Tình chung thủy như ngàn năm vẫn vậy,
Tha thiết bên nhau tựa ở cõi thần tiên.

Chừng nào em sang tuổi mười lăm,
Người sẽ mang một nỗi buồn lặng lẽ.
Đó là khi một đóa hoa thức dậy,
Trong tâm hồn còn vẩn giọt trinh nguyên.

Chừng nào em sang tuổi hai lăm,
Người trải qua bao buồn vui sóng gió.
Mới thấy màu của những cây lá, cỏ.
Là hạnh phúc triền miên, là một cõi an bình.

Chừng nào em gần đất xa trời,
Người tiếc trân thời tấm thân con gái.
Buổi tóc mai chưa vùi đời khắc nghiệt,
Dáng làm duyên trên phố xá đông người.

Khi nào em chợt hé môi cười,
Những cuộc vui thoáng vi vu chốc lát.
Người sẽ mang những hoài mong, khao khát.
Tận chân trời mà bỏ mặc tai ương.

Ta sợ mình lòng tham lam khó diệt,
Thứ có rồi thì sẽ hết đam mê.
Thôi thì nàng hãy bước lê thê,
Qua bờ sông vắng bỏ bê kẻ sầu.
Nàng đừng đến đây – để cho ta mơ mộng,
Vì đời bẩn thay ai cũng chán thôi em!

PNNA – 4/5/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized