Bài Không Tên Số 18

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Tôi đem nỗi khổ tâm giao cho chiếc xe tải
Vệt bánh lún in sâu trên xa lộ không đèn
Tôi đem ký ức người gửi cho hồng thập tự
Ngày nắng cháy đêm mưa trên ghế đá thân quen.

Tôi lầm lủi qua nhanh ngang căn nhà màu trắng
Thuở kiếp nhỏ năm xưa biết em đang học bài,
Em học cho nên người – tôi học đời bụi đắng.
Vì lỡ trót sinh ra trên đất mẹ tan thương.

Như lũ chim sẽ kiếm ăn trời mưa lạnh
Con sóc đu dây điện chờ chực hái trộm cây
Nên tôi kẻ lén lút trao ân tình tang tóc
Vỡ mộng tiên như loài thú cược miếng ăn.

PNNA – 26/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized