Bài Không Tên Số 6

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Cuộc sống này vốn năm phần nghiệt ngã,
Năm phần lại dành cho chỗ thương đau.
Em biết chăng?... Đời đâu như cổ tích
Nên đôi khi, người lúc thích lúc không…

Tay mơ màng luồn qua làn kẽ tóc
Mắt suy tư bẽn lẽn cũng ngây ngô
Người quên ta làm sao buồn cho thấu
Chán chê nào bằng lúc nhớ Duyên đâu!

Này của Duyên, tình yêu xưa vẫy gọi.
Thiên lý ngộ năng tương kiến. Ta mong.
Hai bờ sông ngỡ như hàng nước mắt,
Ngẫm… vô duyên. Ai ước hẹn mà chờ?

Này cho Duyên, lời thơ còn khao khát.
Lỡ vận đời, ta lắm lúc băn khoăn.
Chuỗi thê lương là đời người thi sĩ,
Hướng chân đi ngược hạnh phúc loài người.

Này là Duyên, người hay thường mưa nắng.
Vớt mây trời làm suối tóc cho em!
Làm sao cho giống mấy nàng trong truyện,
A-ni-me, xứ xở những thiên thần.

Này là Duyên, chân đi không chạm gót.
Ngỡ như bay giữa khát vọng muôn trùng.
Trong tiếng nhạc được ngân lên từ miệng,
Chim hòa đàn cùng múa liệng trên cao.

Này là Duyên, đôi tay ngời xinh xắn.
Lướt dịu dàng trên những phím pia-no
Hồn anh ngây giữa nắng trời khai giảng,
Thắm làn môi em dìu chốn thiên đàng.

Này cũng Duyên, người đôi khi bạc bẽo.
Dứt ân tình chẳng một phút đắn đo.
Để anh quên lòng yêu em tha thiết,
Lặng làm thinh và một chút bị quê.

Này là Duyên, của mười ba năm trước.
Duyên bây giờ không biết bạn ra sao?
Người thầm mơ đến bên người một thoáng,
Để nghe lòng nhộn nhịp biết còn thương.

PNNA – 21/4/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized